Phu Nhân Hào Môn – Chương 256: trời muốn diệt ta (1)
Phu Nhân Hào Môn
Bác sĩ Cung tới khám cho Phó Phượng Thành theo định kỳ, vừa vào cửa đã thấy hai người một ngồi ở xe lăn, một nằm bò ra bàn trà rất mất hình tượng, cô ta không khỏi ngẩn người. Hiển nhiên cô ta không ngờ là khi hai người này ở bên nhau lại tùy ý như vậy, dù sao cô ta cũng đã biết Phó Phượng Thành nhiều năm rồi, con người Phó Phượng Thành dù là làm việc gì cũng đều khiến cho người ta không thể tùy ý nổi.
Lãnh Táp vẫy tay chào bác sĩ Cung một cách hào phóng: “Bác sĩ Cung, chào buổi chiều.”
Cung Tư Hòa gật đầu cười đáp: “Chào buổi chiều, mợ cả. Tôi tới kiểm tra thương thế của cậu cả.”
Lãnh Táp gật đầu, đang định nói chuyện thì Lan Tĩnh đi vào, nói Thương Phi Vân xin gặp.
Lãnh Táp vỗ trán, lần trước lừa dối Thương Phi Vân xong bèn vứt mọi chuyện ra sau đầu luôn. Dù sao Thương Phi Vân cũng là người trên giang hồ, Lãnh Táp không quá ôm hy vọng vào việc cô ấy có thể tẩy rắng.
Nhưng không ngờ, qua vài bữa, Thương Phi Vân đã lại tìm tới tận cửa thế này?
“Tìm tôi hay tìm cậu cả thế?” Lãnh Táp xác nhận lại.
Lan Tĩnh cười đáp: “Đương nhiên là tìm mợ cả rồi, Hội trưởng Thương nói là cô ấy có hẹn với mợ cơ mà?”
Lãnh Táp nhướn mày: “À... Phải rồi, mời cô ấy vào đi.” Sau đó cô quay sang Phó Phượng Thành và Cung Tư Hòa, mỉm cười nói: “Tôi có chút việc, bác sĩ Cung...”
Cung Tư Hòa cũng rất tri kỷ, cười không hề để bụng chút nào: “Không dám quấy rầy mợ cả, chúng ta đổi chỗ khác đi.”
Phó Phượng Thành bình tĩnh gật đầu rồi đi sang thư phòng của mình. Nhìn cửa trên vách tường, Cung Tư Hòa hơi kinh ngạc: “Thì ra là cậu cả và mợ cả dùng chung thư phòng với nhau à?”
Lãnh Táp cười đáp: “Vẫn là khác nhau đấy chứ?”
“Tôi không quấy rầy mợ cả nữa.”
“Tạm biệt.”
Nhìn Cung Tư Hòa xoay người đi ra ngoài, Lãnh Táp xoa cằm suy tư một chút rồi mới lắc đầu cười khẽ.
*
“Mợ cả.” Lúc Thương Phi Vân đi theo Lan Tĩnh vào phòng làm việc, Lãnh Táp đang ngồi trên sô pha nhàn nhã lật sách.
Cô ngẩng đầu cười với Thương Phi Vân: “Hội trưởng Thương, lâu rồi không gặp, phong thái vẫn như cũ nhỉ.”
Thương Phi Vân là một người đẹp hiếm thấy, dù đã ngoài ba mươi tuổi nhưng vẫn trẻ trung xinh xắn không khác gì các thiếu nữ, thậm chí còn có vài phần cứng cỏi của phụ nữ trưởng thành và sự mạnh mẽ của người phụ nữ quen đứng trên cao.
Nhưng khi đối mặt với Lãnh Táp lại khá hiền hòa.
“Mợ cả quá khen rồi, trông mợ cả mới là người tỏa sáng nhất đấy, chắc là cuộc sống chung với cậu cả rất vui vẻ đúng không?”
Nhìn dáng vẻ của Lãnh Táp là biết ngay cô sống ở nhà họ Phó này chẳng phải chịu bất kỳ ấm ức nào. Thương Phi Vân cũng có con đường tin tức riêng, đương nhiên cũng biết nhiều chuyện hơn so với người bình thường.
Ví dụ như nhà họ Phùng thua trắng trong tay Lãnh Táp như thế nào.
Lại ví dụ như Phó Ngọc Thành bị Lãnh Táp đánh đến mức tinh thần suy sụp.
Thương Phi Vân vẫn rất bội phục cô ba Lãnh này, cái khác không nói, nhưng ngay cả người sống ở trong Phi Vân hội như cô ấy dù có được gả vào nhà họ Phó, chỉ e cũng không dám công khai lấn lướt như thế.
Mà Lãnh Táp cũng hoàn toàn không có ý muốn khiêm tốn.
Lãnh Táp nhìn Lan Tĩnh đặt chén trà xuống trước mặt Thương Phi Vân rồi mới cười nói: “Hội trưởng Thương người quý nhiều việc, hôm nay không phải đặc biệt tới tìm tôi chỉ để nói chuyện phiếm đấy chứ?”
Thương Phi Vân cười nói: “Nào phải tôi bận, mợ cả bận thì đúng hơn đấy, tôi cũng không dám vì một chút việc nhỏ tới làm phiền mợ cả đâu.”
Lãnh Táp cười nói: “Vậy Hội trưởng Thương có việc gì cứ nói thẳng đi? Nói chuyện xong rồi chúng ta cùng ăn tối. Lần trước Hội trưởng Thương mời tôi ăn, lần này tôi mời chị.”
“Không phải mợ cả muốn tôi mời mợ tới ăn ở nhà hàng lâu năm của nhà họ Vệ đấy chứ?” Thương Phi Vân cười đùa.
Lãnh Táp nhướn mày: “Chẳng lẽ đồ ăn nhà đó không ngon à?”
Thương Phi Vân cười gật gù: “Đương nhiên rất ngon rồi, nhưng giờ các thương nhân của Ung thành đều thấy hơi sợ chỗ đó đấy, đặc biệt là... nếu mợ cả muốn mời khách.”
Tuy ngày đó Lãnh Táp sửa người ở trong một sảnh nhỏ sâu bên trong, Phùng Triệu Võ cũng không dám lan truyền xấu hổ về mình ra bên ngoài, nhưng tin tức liên quan những chuyện xảy ra ngày hôm ấy vẫn lọt ra ngoài một chút, còn là do ai truyền ra thì mọi người đều hiểu rõ trong lòng.
Lãnh Táp thở dài: “Lúc nào cũng có người muốn hủy hoại thanh danh của tôi, Hội trưởng Thương nhất định phải tin tôi nhé, tôi là người rất hiểu lý lẽ đấy.”
Thương Phi Vân gật đầu tỏ vẻ tôi rất tin tưởng lời mợ cả. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát rồi mới chuyển sang chuyện chính.
Hôm nay Thương Phi Vân cố ý tới cửa xin gặp đương nhiên là để trả lời đề nghị mà lần trước Lãnh Táp bốc phét với cô ấy.
Thương Phi Vân trở về suy nghĩ mấy ngày liền, cảm thấy mợ cả Phó chém gió thì cũng chém gió thật, nhưng không phải hoàn toàn là những điều không tưởng.
Hơn nữa, dù sao Nam Lục Tỉnh cũng là địa bàn của nhà họ Phó, mà kiểu gì Phi Vân Hội cũng sẽ phải lựa chọn một trong hai anh em nhà họ Phó để ủng hộ. Cô ấy không ưa Phó Ngọc Thành, hơn nữa, hiện tại nhìn cậu cả Phó thì thấy là đang ở trong hoàn cảnh bất lợi, nhưng xuất phát từ trực giác của phụ nữ, cuối cùng Thương Phi Vân vẫn lựa chọn đứng về phía cậu cả Phó.
Nhưng khác với Phó Ngọc Thành cái gì cũng muốn thâu tóm hết vào tay, cậu cả Phó trước giờ chưa bao giờ coi trọng mấy thế lực giang hồ như bọn họ, cho nên có quan hệ tốt với mợ cả là việc rất quan trọng.
Đặc biệt trong tình huống rõ ràng là mợ cả đã có ý tưởng rõ ràng, thậm chí Thương Phi Vân còn cảm thấy trong tương lai sau này, quan hệ của cô ấy với Lãnh Táp thế nào còn quan trọng hơn với cậu cả Phó nữa.
Vì thế, hai cô gái ngồi trên sô pha phòng khách, chậm rãi cò kè mặc cả gay gắt về việc phân chia công việc hợp tác, phân chia lợi ích và quy hoạch tương lai sau này, cũng thành công nhận ra là đối phương không phải người tầm thường.
Chờ đến khi Lan Tĩnh tiến vào báo đã đến giờ ăn cơm tối, hai người mới tạm thời dừng câu chuyện lại.
Lãnh Táp vui vẻ mời Thương Phi Vân ở lại ăn cơm, Thương Phi Vân cũng không từ chối.
Hai người đứng lên đi ra ngoài, Lãnh Táp mới nhớ ra hỏi một câu: “Bác sĩ Cung khám cho cậu cả xong chưa thế? Sao rồi?”
Lan Tĩnh không nhịn được cười nói: “Mợ cả, mợ và Hội trưởng Thương đã bàn bạc công việc với nhau hai tiếng rồi đấy, bác sĩ Cung về lâu rồi ạ!”
Thương Phi Vân đi theo sau, nghe bọn họ nói vậy cũng cười nói: “Bác sĩ Cung này... có phải là bác sĩ tư nhân ở phương bắc mà bà Phó đặc biệt mời về điều trị cho cậu cả không vậy?”
“Cái này mà chị cũng biết á?” Lãnh Táp hơi kinh ngạc.
Thương Phi Vân cười nói: “Chị đâu chỉ biết, toàn bộ Ung thành này đều đang đồn đãi là bà Phó cực kỳ yêu thương cậu cả Phó đấy.”
Lời này đúng là hơi châm chọc, chuyện vị hôn thê của cậu cả Phó và cậu tư Phó xảy ra, mọi người đều nhìn thấy rõ bà Phó thiên vị ai. Giờ cậu cả Phó vừa kết hôn xong mà bà Phó đã tìm ngay về một bác sĩ tư nhân xinh đẹp đặt ở bên cậu cả, hơn nữa bà Phó còn trong tối ngoài sáng âm thầm động chân động tay vào sản nghiệp của con trai, ai mà không rõ bà ta có ý đồ gì chứ?
Lãnh Táp cười khẽ ra thành tiếng, gật đầu nói đầy ý sâu xa: “Đúng thật là... yêu con sâu sắc.” Còn bà Phó yêu ai thì chưa biết được.
--------------------------------------------------













