Phu Nhân Hào Môn – Chương 255: cách thức ứng đối (2)
Phu Nhân Hào Môn
“Nghe nói mấy ngày nay hai đứa các con làm ra chuyện đại sự gì à?” Phó Đốc quân nhìn hai người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn đối diện mình, hỏi.
Lãnh Táp ngẩng đầu lên, nhìn Phó Đốc quân bằng ánh mắt vô tội.
Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng: “Tống Dã gọi điện thoại cho cha, hỏi có phải nhà họ Phó xảy ra nội chiến không, các con nói xem cha phải trả lời thế nào đây?”
Thấy Phó Phượng Thành định lên tiếng, Lãnh Táp lập tức cướp lời nói trước: “Cha à, đây đều là hiểu lầm thôi.”
“Hiểu lầm á?” Phó Đốc quân nhướn mày, dựa vào lưng ghế nhìn Lãnh Táp: “Nói nghe xem nào, là hiểu lầm kiểu gì mà hiểu lầm đến tận Tây Bắc thế?”
Lãnh Táp tỏ vẻ vô tội: “Cha à, bọn con chỉ làm ăn buôn bán thôi mà, tục ngữ nói thương trường như chiến trường, đã ra chiến trường rồi thì ai còn để ý là anh em hay gì gì đó chứ? Cha nói xem có đúng không ạ?”
Phó Đốc quân gật đầu: “Nói vậy là con cảm thấy bọn con không làm gì sai hả?”
Lãnh Táp gật đầu, hỏi lại một cách đương nhiên: “Cha, cha cảm thấy con sai chỗ nào ạ?”
“...” Phó Đốc quân bị nghẹn đến không nói ra lời, chỉ đành lảng sang chuyện khác: “Nói nghe nào, con làm cách nào mà thuyết phục được tên nhãi họ Tống kia vậy?”
Lãnh Táp hơi do dự: “Nhất định phải nói sao ạ?”
Phó Đốc quân cười như không cười nhìn cô: “Cũng có thể không nói, nhưng mà... Cha cũng không biết cha sẽ nói gì với Tống Dã mới được nữa?”
Lãnh Táp buồn bực lầu bầu: “Cha, cha cứ giúp đỡ loạn một bên như thế thì quá đáng lắm đấy.”
“Nói đi xem nào.” Phó Đốc quân nói.
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành khẽ gật đầu đáp lại cô.
Phó Đốc quân nhìn một màn này, tay vuốt cằm như suy tư gì.
“Thôi được rồi.” Lãnh Táp thở dài chán nản: “Thực ra rất đơn giản, con...”
Sau đó nói hết cho Phó Đốc quân nghe về chuyện hợp tác giữa cô và Tống Lãng, đương nhiên có những thứ thuộc về tương lai thì tạm thời không nói cũng không sao.
Phó Đốc quân nghe xong, vẻ mặt cũng trở nên trịnh trọng hơn nhiều: “Chủ ý này là của con hay của thằng cả?”
“Con.” Lãnh Táp dõng dạc thừa nhận.
Cô không muốn trốn sau lưng Phó Phượng Thành làm việc, cô muốn quang minh chính đại công khai thân phận của mình.
Phó Đốc quân nghi ngờ quay sang nhìn Phó Phượng Thành: “Con thật sự không thuyết phục thằng nhãi họ Tống kia giúp vợ con thật à?”
“Mặt mũi con còn chưa lớn thế.” Phó Phượng Thành thản nhiên nói: “Con chỉ cho cô ấy một nhà máy, mà cái đó cũng là do cô ấy dùng những cái khác đổi lấy.”
Phó Đốc quân tò mò: “Thứ gì thế?”
Không có quá nhiều thứ có thể làm cho đứa con trai này của ông cảm thấy hứng thú, giờ mới kết hôn được có vài ngày mà đã chuyển hết tài sản và nhà máy sang cho vợ, nghe nói nhà máy kia còn rất có lãi, quả thực hào phóng quá mức rồi.
Đương nhiên Phó Đốc quân không tin, con trai của Phó Chính vừa cưới vợ đã trở thành nô lệ của vợ luôn.
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua Lãnh Táp, hỏi Phó Đốc quân: “Cha có chắc muốn nghe bây giờ không?”
Có gì không thể nói chứ? Dù sao cũng là lấy từ tay của con dâu, có gì mà phải che giấu nào?
Đang định nói thế thì lại thấy Lãnh Táp trừng mắt hung dữ với Phó Phượng Thành, trong lòng Phó Đốc quân lập tức hiểu ra, xem ra đây là đổi nhưng dưới tình huống không tình nguyện rồi nhỉ?
Là thằng cả cướp từ tay con dâu à?
Phó Đốc quân lại càng có hứng thú với thứ đồ cướp được hơn là đổi được.
Nhưng không thể chạm vào nỗi đau của con dâu được.
Phó Đốc quân khẽ ho hai tiếng: “Thôi được rồi, chuyện này cha chỉ hỏi một chút mà thôi, nếu là chuyện làm ăn thì cha mặc kệ. Các con tự hiểu rõ trong lòng là được rồi. Không còn sớm nữa, mau về nghỉ ngơi đi, thằng cả ở lại một chút, cha còn có chuyện muốn bàn bạc với con.”
Lãnh Táp hiểu ý, sảng khoái đứng lên: “Cha, con về trước đây ạ!”
“Đi thôi, đi thôi.” Phó Đốc quân tươi cười rạng rỡ phất tay với cô.
Lãnh Táp nhướn đôi mày đẹp lên với Phó Phượng Thành rồi mới xoay người đi ra ngoài.
Phó Phượng Thành thản nhiên, bình tĩnh nhìn theo.
Chờ Lãnh Táp ra ngoài rồi, Phó Đốc quân lập tức gấp không chờ nổi hỏi: “Nào, lão đại, nói cho cha nghe xem con cướp được... Khụ khụ, đổi lấy thứ tốt gì từ tay con dâu nào?”
“...”
Chờ đến khi Phó Phượng Thành đẩy xe lăn vào thư phòng của Lãnh Táp thì Lãnh Táp đang ngồi ở bàn trà viết gì đó.
Phó Phượng Thành thấy thế thì hơi nhíu mày.
Lãnh Táp cũng đã thấy anh đi vào, lên tiếng hỏi trước: “Về rồi à? Cha anh nói gì đấy?”
Phó Phượng Thành đáp: “Không có việc gì, ông già không quan tâm chuyện làm ăn đâu.”
Lãnh Táp nhìn anh, mắt sáng long lanh: “Thế kể cả tôi làm cho mẹ anh phá sản, ông ấy cũng sẽ không xen vào đúng không?”
“Chỉ cần em đừng làm cho nhà họ Phó phá sản là được.” Bà Phó và nhà họ Phó là hai tồn tại hoàn toàn khác nhau.
Lãnh Táp trực tiếp ngồi bệt xuống đất, không nhịn được huýt sáo một cái: “Thì ra cổ phần máy bay còn có chỗ tốt như vậy, thời buổi này vẫn còn rất nhiều người bỏ tiền đầu tư cho ước mơ đấy chứ.”
Hay là sau này thiếu tiền thì cứ vẽ ra mấy cái thuộc về tương lai để xoay vòng tiền nhỉ?
Cảm giác chỉ dựa vào một tờ giấy mà đã có thể lừa được người ta bỏ tiền ra cho mình thật sung sướng, hoàn toàn không muốn cố gắng thì phải làm sao bây giờ?
“Em tưởng ông già dễ bị lừa thế hả?” Dường như Phó Phượng Thành đọc được tâm tư của cô, lập tức nói: “Không thuyết phục được ông ấy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Chỉ vẽ linh tinh mấy cái mà đã muốn lừa ông già bỏ tiền ra thì đúng là mơ mộng hão huyền.
Bị người nhìn thấu tâm tư, Lãnh Táp xấu hổ xoa mặt: “Anh đang nói gì, tôi nghe không hiểu.”
Phó Phượng Thành nói: “Nghe không hiểu cũng không sao, nhớ kỹ là được. Nếu phu nhân có tưởng tượng kỳ diệu kinh người nào thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến của tôi trước một chút đã nhé.”
“Tại sao?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành nói: “Em là vợ tôi, tôi sẽ không tùy tiện xử lý em, nhưng là người khác thì sẽ không chắc đâu.”
Người có quyền thế không bao giờ có đủ nhẫn nại với những kẻ lừa đảo, cho dù bạn thật sự không phải kẻ lừa đảo, nhưng nói những lời mà bọn họ không hiểu thì bọn họ cũng sẽ coi bạn là đồ ngốc.
“...” Tôi cảm ơn cả nhà anh luôn nha.
--------------------------------------------------













