Phu Nhân Hào Môn – Chương 254: cách thức ứng đối (1)
Phu Nhân Hào Môn
Trong viện ở sau lưng hai người, không khí trong phòng khách lúc này còn nặng nề hơn cả lúc Phó Phượng Thành và Lãnh Táp còn ở đây.
Phùng Kế Nghiệp trưng ra vẻ mặt đưa đám, nói: “Em à, em xem vợ chồng của hai đứa chúng nó là thế nào kìa? Đúng là không coi người mẹ như em ra gì. Rõ ràng nó biết thừa nhà máy này là của ai mà còn đòi mua lại nữa. Thời buổi này, làm gì có bậc con cháu nào lại cướp đoạt sản nghiệp của bề trên một cách trắng trợn như thế chứ.”
Bà Phó sầm mặt, im lặng không nói.
Phó Ngọc Thành cau mày nhìn mẹ mình rồi lại nhìn cậu mình và hai ông anh họ, cuối cùng anh ta nhìn sang Tiết Bân ngồi bên cạnh: “Cậu à, cậu có ý kiến gì không?”
Tiết Bân là cậu của Trịnh Anh, cũng coi như là cậu của Phó Ngọc Thành.
Tiết Bân tỏ vẻ được yêu mà sợ, cười nói: “Chuyện này... quả thực hơi khó giải quyết.”
Phó Ngọc Thành không cho là đúng: “Khó đến mức nào chứ?”
Tiết Bân thở dài: “Cậu tư không biết chứ, chuyện này nói dễ cũng dễ, mà nói khó cũng khó.”
“Nghĩa là sao?”
“Nếu có thể nghĩ cách để nhà họ Tống thả cho chúng ta một con đường thì chuyện này đương nhiên không khó nữa. Tuy khó tránh khỏi một chút tổn thất nhưng muốn vượt qua thì không phải chuyện bất khả thi.”
Nói đến đây, Tiết Bân nhìn thoáng qua ba cha con nhà họ Phùng ngồi ở phía đối diện.
Ông ta cũng biết chuyện nhà họ Phùng đã nuốt gọn sáu trăm nghìn đi vay kia, hơn nữa quá nửa đã bị tiêu mất, chỗ bị tiêu này nếu bà Phó không trả cho thì cũng chỉ có thể tự gánh lấy mà thôi.
Còn lại, hiện tại cũng chưa tính là có tổn thất gì, muốn đền bù vẫn kịp.
Phó Ngọc Thành nhíu mày: “Thế sao cậu còn bảo là khó?”
Tiết Bân nói: “Riêng chuyện thuyết phục được Tống thiếu soái đã là việc vô cùng khó khăn rồi. Phu nhân chắc chắn đã thử tìm cách nhưng Tống thiếu soái vẫn không chịu châm chước, chứng tỏ bên chỗ cậu cả đã đưa ra lợi ích gì đó đủ để Tống thiếu soái, thậm chí là Tống Đốc quân phải động lòng. Nếu là như vậy... Tống thiếu soái sẽ không thể vì nhà họ Phùng mà đi đắc tội cậu cả đâu. Dù sao nhìn ngay trước mắt, quy mô và lợi nhuận nhà máy của chúng ta hoàn toàn không thể khơi gợi nổi hứng thú gì cho nhà họ Tống cả.”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành hơi sa sầm: “Chẳng lẽ nhà họ Tống không chịu cho nhà họ Phó mặt mũi hay sao?”
Tiết Bân cười khổ nói: “Cậu tư à, cậu cả... cũng họ Phó mà. Cho dù Đốc quân có muốn truy cứu thì nhà họ Tống hoàn toàn có thể đổ hết lên người cậu cả là xong.”
“Nói nửa ngày coi như không nói.” Phó Ngọc Thành hơi bực bội: “Vậy cậu nói xem phải làm gì bây giờ?”
Tiết Bân chần chừ một chút rồi nhìn sang bà Phó: “Phu nhân, không biết... Có thể xin Đốc quân ra mặt điều đình vụ này không?”
Bà Phó trầm giọng nói: “Ông đoán xem? Đốc quân chọn ngay lúc này để gọi hai đứa kia tới thư phòng, ông cảm thấy ông ấy còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra à?”
Tiết Bân im lặng, một lúc sau mới khẽ nói: “Nếu Đốc quân không hỗ trợ thì chuyện này sợ là sẽ thật sự rất phiền đấy.”
Chuyện lần này cũng chẳng phải mưu kế cao siêu gì, nhưng vừa không những khéo tránh được mìn do nhà họ Phùng chôn mà còn bắt được mạch máu của họ, không muốn nhận thua cũng không được.
“Anh Tiết cảm thấy còn có cách gì cứu vãn không?”
Tiết Bân nghe bà Phó nói lời này liền biết là bà ấy không muốn đền tiền cho con trai và con dâu, càng không nghĩ bán sản nghiệp của mình chỉ để lấy năm mươi nghìn.
Tiết Bân suy tư một lát rồi mới đáp: “Nếu phu nhân không suy xét cả hai phương án mà mợ cả đưa ra lúc nãy, vậy thì chỉ còn một cách duy nhất... Trước tiên là ổn định tình hình tài chính, nếu phu nhân chịu ra mặt, có lẽ các đối tác làm ăn sẽ nể mặt cho chúng ta thêm thời gian. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng tìm được nguồn hàng cung ứng thay thế thì có thể vượt qua chuyện lần này được. Qua một hai năm, tình hình có thể sẽ tốt hơn, chỉ có điều...”
“Có điều làm sao?” Bà Phó hỏi.
“Tiền đề là, nhà máy có thể thật sự khôi phục nguyên khí, hơn nữa còn phải phát triển không ngừng, nếu không... Có đổ thêm tiền cũng chỉ là muối bỏ bể thôi. Mợ cả có thể đưa ra lời đề nghị thu mua tức là dã tâm rất lớn. Nếu bọn họ đạt thành hiệp nghị với nhà họ Tống thì coi như có nguồn cung ứng hàng hóa lớn nhất An Hạ làm hậu thuẫn rồi, chúng ta chưa chắc đã làm ăn tốt được. Phu nhân thật sự muốn đầu tư nhiều tiền như thế vào sản nghiệp này sao?”
Bà Phó hỏi: “Nếu dựa theo ý của anh Tiết, vậy thì còn cần phải đầu tư thêm bao nhiêu tiền nữa thì mới có thể vượt qua được chuyện lần này?”
Tiết Bân tính toán một chút: “Ít nhất bốn trăm nghìn.”
Cái này có lời hơn bồi thường ba trăm nghìn nhiều, dù sao Lãnh Táp lấy ba trăm nghìn nhưng ngoài không ngăn cản nguồn hàng của nhà họ Tống nữa thì đều mặc kệ hết thảy, chẳng khác nào cho không lấy không.
Phùng Kế Nghiệp ngồi đối diện hơi lo lắng: “Nhưng mà... anh Tiết này, khoản vay sáu trăm nghìn...”
Tiết Bân rũ mắt, hờ hững nói: “Phu nhân ra mặt đảm bảo chuyển nó sang người nhà họ Phùng, vay tiền thông thường đều có kỳ hạn trả, chỉ cần không bị yêu cầu lập tức hoàn trả hết nợ thì chúng ta cứ trả lãi đúng hẹn là được.”
Bà Phó suy tư thật lâu, mệt mỏi gật đầu: “Cứ làm như thế đi, về sau còn phải làm phiền anh Tiết nhiều hơn.” Sau đó nghiêng đầu nhìn sang Phùng Kế Nghiệp: “Lấy tiền tham ô của nhà các anh ra đây đi.”
“Em gái à, cái này thì...”
“Còn bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu! Hoặc để em phái người tới tính sổ với gia đình anh, hoặc là cả nhà anh cuốn xéo ra khỏi Ung thành cho em!” Bà Phó trầm giọng nói, sắc mặt lạnh nhạt.
Phùng Kế Nghiệp vẫn luôn thấy sợ cô em gái này của mình, tuy không đành lòng nhưng nghĩ tới việc lần này bọn họ đã chiếm được không ít hời thì chỉ đành gật đầu đồng ý.
“Còn... còn thừa hai trăm nghìn, còn có hai căn hộ nữa, để anh bảo chị dâu em bán nó đi, hẳn cũng có thể gom thêm được một ít.” Phùng Kế Nghiệp cười lấy lòng.
“...” Bà Phó lạnh nhạt nhìn ông ta, trong lòng thì đã tức giận muốn hộc máu rồi.
Cực khổ bài bố thế cục hơn nửa năm trời, giao cho ông anh trai này của bà ta chưa tới hai tháng mà đã làm mọi việc hỏng bét, không ăn được gì còn phải bỏ ra thêm nửa năm tiền lãi nữa.
“Về sau chuyện nhà máy giao cho anh Tiết xử lý, nhà các anh cứ đi theo anh Tiết làm việc là được.” Bà Phó lạnh lùng nói.
Người nhà họ Phùng tuy không cam lòng nhưng vì chột dạ nên chỉ có thể đồng ý, có điều trong lòng đang tính toán gì thì không ai biết được.
--------------------------------------------------













