Phu Nhân Hào Môn – Chương 253: biến chiến tranh thành tơ lụa? (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành cũng không vội vã minh oan cho bản thân, ngược lại còn bình tĩnh nói: “Mẫu thân nhất định cho là thế thì cứ là thế đi. Nếu không còn chuyện gì khác, bọn con đi đây.”
Nói xong bèn nhìn về phía Lãnh Táp, thản nhiên nói: “Đi thôi.”
“Cậu cả xin dừng bước.” Tiết Bân ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng vượt qua nỗi xấu hổ khi bị cậu cả Phó đả kích ban nãy, vội vàng mở miệng nói: “Nếu đã là người một nhà, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh thương lượng với nhau, sao cậu mợ cả phải sốt ruột thế?”
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Thương lượng cái gì?”
Tiết Bân cười nói: “Mợ cả à, chuyện này... tuy rằng là do nhà họ Phùng sai trước, nhưng ba trăm nghìn thì quả thực hơi... Huống hồ, mợ cả cũng biết tình hình của nhà họ Phùng bây giờ rồi đấy, cho dù cô không đòi ba trăm nghìn thì cũng đã đủ khó khăn rồi, còn mong cậu mợ cả bao dung cho.”
Lãnh Táp nhìn ông ta im lặng không nói, nhìn lâu đến mức làm Tiết Bân thấy hơi mất tự nhiên, cuối cùng cô mới mỉm cười nói: “Ông Tiết muốn dạy tôi tính sổ hả?” Lời Tiết Bân nói rõ ràng đang ám chỉ cô tham lam quá.
“Đương nhiên tôi không có ý này.” Tiết Bân cười đáp.
Lãnh Táp nói: “Vừa hay tôi cũng biết một chút về tính sổ, để tôi tính với ông và cậu tôi luôn ở đây nhé.”
Nói xong, Lãnh Táp hướng ra phía cửa, gọi to: “Viên Ánh, vào đây.”
Viên Ánh cầm một quyển sổ đi vào, đôi tay dâng lên cho Lãnh Táp.
Lãnh Táp tùy tiện lật sổ, ngẩng đầu lên nói: “Chuyện họ Lý tham ô và bán đứng kỹ thuật của Vinh Thịnh thì cháu không tính với cậu nữa. Chúng cháu chỉ tạm tính tổn thất bắt đầu từ đầu năm nay tới giờ thôi nhé!”
Lãnh Táp thong thả đọc: “Trong thời gian này, nhà họ Phùng lợi dụng họ Lý kia cướp mất năm khách hàng, mười hai đơn hàng. Cố ý phá hủy hàng hóa dẫn tới nhà máy phải bồi thường ba khoản tiền lớn. Mặt khác, còn tùy tiện khai trừ bốn quản lý cấp cao, mười ba công nhân kỹ thuật lành nghề của Vinh Thịnh, gần đây còn xúi giục rất nhiều công nhân nghỉ việc, những người này cuối cùng đại đa số đều tới nhà máy của nhà họ Phùng. Mặt khác, Giám đốc Lý còn bán một đống máy móc mới của Vinh Thịnh cho nhà họ Phùng với giá phế phẩm, tất tần tật... Tôi thu thêm lãi dựa theo lãi suất của ngân hàng, ba trăm nghìn này, nhà họ Phùng trả cũng không phải là lỗ đâu.”
Nói xong, Lãnh Táp ném cuốn sổ tới trước mặt Tiết Bân: “Hay là ông Tiết cứ tự xem đi.”
Tiết Bân rất muốn nói không cần, nhưng bị đôi mắt lạnh lùng của Phó Phượng Thành nhìn chằm chặp nên ông ta không thể không cúi đầu nhặt đồ lên xem.
Càng lật, Tiết Bân càng giật thột trong lòng, mỗi một món nợ trong cuốn sổ này đều viết vô cùng rõ ràng, rành mạch, giống như người ghi sổ tận mắt được nhìn thấy Giám đốc Lý và người nhà họ Phùng phá hủy Vinh Thịnh thế nào vậy.
Phó Ngọc Thành cũng không nhịn được thò đầu sang nhìn, nhưng anh ta không giỏi về tính toán sổ sách nên chỉ hiểu là trên đó viết rõ từng vụ việc chứ không hiểu những cái này có ý nghĩa là gì.
“Ai biết cái này có phải do cô viết lung tung ra không?”
Lãnh Táp cười phớt lờ anh ta, như thể đang nghe một đứa trẻ không hiểu chuyện phát biểu vậy.
“Đủ rồi.” Bà Phó hít sâu một hơi, một lần nữa lên tiếng: “Con cứ việc nói thẳng ra, con muốn thế nào?”
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp chớp mắt chậm rãi vươn hai ngón tay lên: “Một là, bồi thường con ba trăm nghìn, con bảo nhà họ Tống trả hàng, sau này cạnh tranh công bằng. Hai là, con trả năm ngươi nghìn coi như bồi thường cho cậu, nhà máy của nhà họ Phùng nhập vào Vinh Thịnh, coi như con mua.”
Sắc mặt Phùng Kế Nghiệp vô cùng đặc sắc: “Mợ cả nói gì mà kỳ cục vậy! Năm mươi nghìn mà đòi mua cả cái nhà máy to như thế của tôi á?”
Lãnh Táp không cho là đúng: “Thêm hai tháng nữa, nhà máy đó của cậu có bán năm nghìn cũng chẳng ai thèm mua đâu.”
“Nói bậy! Cho dù chỉ bán đất với máy móc trong nhà máy thôi cũng không phải chỉ được có như thế!”
Lãnh Táp cười nói: “Cậu vỡ nợ rồi thì ai dám mua nhà máy và máy móc của cậu chứ? À, đúng, cậu có thể tháo rời chúng ra rồi bán đồng nát, quả thực cũng được một khoản kha khá đấy. Chúc cậu may mắn.”
“Cô... cô...” Sắc mặt Phùng Kế Nghiệp xanh mét, trừng mắt tức giận với Lãnh Táp, không nói được thành lời.
“Bà chủ.” Giữa bầu không khí chết lặng trong phòng khách, quản sự đứng ở cửa hơi nôn nóng nói.
Bà Phó lạnh lùng hỏi: “Lại có chuyện gì nữa?”
Quản sự âm thầm nuốt nước bọt, vội vàng bẩm báo: “Đốc quân đã về rồi, bảo cậu mợ cả qua chỗ ngài ấy một chuyến ạ!”
Ánh mắt lạnh lùng của bà Phó đảo qua Lãnh Táp, cuối cùng rơi xuống trên người Phó Phượng Thành, một hồi lâu sau mới phun ra hai chữ: “Đi đi.”
Ra khỏi viện của bà Phó, Lãnh Táp quay đầu nhìn thoáng qua cổng viện, khó hiểu nói: “Chẳng phải anh bảo là Đốc quân sẽ không hỏi tới chuyện này còn gì?”
Vừa mới được vui vẻ ở chỗ bà Phó, nếu Phó Đốc quân nhúng tay vào thì hơi phiền toái. Suy cho cùng, hiện giờ nhà họ Phó ở Nam Lục Tỉnh này, lời Phó Đốc quân nói mới là to nhất.
Phó Phượng Thành đáp: “Không cần lo lắng.”
“Ai lo lắng chứ?” Lãnh Táp tức giận.
Phó Phượng Thành nói: “Loại chuyện nhỏ này, trừ khi mẫu thân tự mình bẩm báo trước mặt ông ấy, nếu không ông già sẽ không quan tâm đâu.”
“Vậy nếu bà ta thật sự đi tố cáo chúng ta thì sao?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành nói: “Bà ấy sẽ không làm thế.”
“Sao anh biết được là bà ta sẽ không làm thế?”
Phó Phượng Thành liếc mắt nhìn cô, không trả lời câu hỏi này: “Đi thôi.”
--------------------------------------------------













