Phu Nhân Hào Môn – Chương 252: biến chiến tranh thành tơ lụa? (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Ha ha, cậu cả đúng là biết nói đùa.” Trong không khí vừa quái dị vừa đầy xấu hổ, cuối cùng cũng có người lên tiếng nhằm muốn giảm bớt sự xấu hổ này.
“Ông là ai?” Phó Phượng Thành nhìn lướt qua người đàn ông trung niên vừa lên tiếng.
Nụ cười trên môi ông ta trở nên cứng ngắc: “Cậu cả, tôi là Tiết Bân.”
Lãnh Táp tò mò nhìn lướt qua Phó Ngọc Thành, quan sát người đàn ông này.
Tiết Bân, cậu ruột của Trịnh Anh, gã đàn ông xui xẻo từng giữ chức phó cục trưởng Cục Hải quan Lạc Châu, vì động vào cậu cả Phó nên sự nghiệp phấn đấu bao nhiêu năm cũng theo đó mà tan thành mây khói.
Sao ông ta lại xuất hiện ở đây?
Nhìn thoáng qua gương mặt lạnh lùng của Phó Ngọc Thành, Lãnh Táp lập tức hiểu ra.
Nếu không làm quan được nữa thì Tiết Bân này hoặc phải rời khỏi phạm vi thế lực Nam Lục Tỉnh để tìm đường đi khác, hoặc cũng chỉ có thể đổi nghề.
Hiện giờ xem ra, ông ta chuẩn bị tới để làm phụ tá cho cháu rể của mình đây mà.
Mấy người nhà họ Phùng không thể dùng được, Tiết Bân này ít ra cũng từng làm tới phó cục trưởng, cũng có thể coi như một nhân tài.
Phó Phượng Thành nhìn ông ta: “Ông cảm thấy tôi đang nói đùa à?”
Nụ cười trên mặt Tiết Bân đã hoàn toàn cứng đờ, ông ta cố gắng kéo khóe miệng nhưng vẫn không thể nào rặn nổi ra được một nụ cười, chỉ đành phải xấu hổ ngậm miệng lại.
Trước kia Tiết Bân cũng chẳng coi Phó Phượng Thành ra gì, dù sao trời cao hoàng đế xa, cậu cả Phó dù có lợi hại thì cũng chẳng sờ được vào một phó cục trưởng Cục Hải quan Lạc Châu như ông ta.
Ông ta tưởng rằng cậu cả Phó đã tàn phế rồi nên mới giơ chân ra muốn ngáng đường anh, ai dè báo ứng đến nhanh tới mức làm người ta không kịp trở tay.
Phó Ngọc Thành thấy Tiết Bân vừa mới mở miệng nói hai câu đã bại trận thì sắc mặt cũng sa sầm.
Không nhịn được mở miệng nói: “Anh cả, dù thế nào cũng là người một nhà, nếu cậu và anh họ đã biết sai rồi thì anh không thể giơ cao đánh khẽ, biến chiến tranh thành tơ lụa được hay sao?”
Phó Phượng Thành quay sang nhìn Lãnh Táp, như đang muốn hỏi cô là “Ý em thế nào?“.
Lãnh Táp chớp mắt, mỉm cười nhìn Phó Ngọc Thành: “Em tư nói đúng lắm, mọi người đều là người một nhà, đương nhiên là có thể rồi.”
Phó Ngọc Thành sửng sốt, không ngờ Lãnh Táp lại ủng hộ lời nói của anh ta.
Nhưng không ngờ lại nghe thấy Lãnh Táp hỏi ra câu tiếp theo: “Thế thì... Ngọc ngà với tơ lụa đâu rồi?”
“Cái gì cơ?” Phó Ngọc Thành vô thức hỏi lại.
Lãnh Táp nói: “Không phải em tư bảo là biến chiến tranh thành tơ lụa hay sao? Thế ngọc ngà và tơ lụa đâu? Cậu với em họ định bồi thường vợ chồng chị bao nhiêu tiền đây? Chị đã cho người tính qua loa đại khái rồi, chuyện lần này gây ra tổn thất lớn cho Vinh Thịnh, cộng thêm tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cho chị, chị cũng không cần nhiều đâu... Ba trăm nghìn thôi. Cậu bồi thường bọn chị ba trăm nghìn, nguyên liệu cung ứng của nhà họ Tống tuyệt đối không phải vấn đề.
Cùng lắm thì phân cho Tống Lãng một chút tiền, bên Tây Bắc cũng không phải thật sự không có đủ hàng, không sợ thiếu chút ít hàng của nhà họ Phùng.
Nhưng những phiền phức khác thì cô không quan tâm, ngân hàng và tiền trang vẫn cứ phải tìm nhà họ Phùng mà đòi đi.
“Cô điên à?” Phó Ngọc Thành khiếp sợ trừng mắt với Lãnh Táp, ba trăm nghìn, sao cô không cướp luôn đi?
Lãnh Táp nhìn Phó Ngọc Thành đầy trách cứ: “Em tư, bình tĩnh nào. Cái gì mà chị điên rồi chứ? Đây là chị nể mặt mẹ và cậu nên mới làm ăn lỗ vốn thế này đấy nhé! Nửa năm nay, tên họ Lý kia làm cho nhà máy tổn thất đâu chỉ có ba trăm nghìn thôi đâu. Đương nhiên... món nợ này chị sẽ tìm ông ta tính sổ sau.”
Phó Ngọc Thành cười lạnh: “Cô tưởng nhà họ Tống thật sự sẽ vì cô mà cắt hàng của nhà họ Phùng chắc?”
Lãnh Táp nhún vai cười: “Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi ư? Nếu không... cậu còn tìm chị làm gì?”
Ngân hàng và tiền trang đúng là phiền phức, nhưng cái phiền này không phải đến mức mà bà Phó không trả được, chỉ cần cho bà ta thời gian trả dần dần là sẽ hết.
Chuyện này Lãnh Táp có thể coi như không thua nhưng cũng không thắng vì sự thực là Giám đốc Lý cũng đã đem đến cho nhà máy của cô khá nhiều tổn thất.
Đòn sát thủ chân chính chính là nguồn cung cấp nguyên liệu cho nhà máy. Thời đại này, giao thông và thông tin liên lạc chưa phát triển, một khi nguồn cung cấp ở đầu nguồn mà gặp vấn đề, muốn phối hợp đền bù là chuyện vô cùng phiền toái. Nhìn dáng vẻ của đám người nhà họ Phùng thì chắc chắn là không có phương án dự phòng khẩn cấp gì đó rồi.
Một khi nhà họ Phùng không thể giao hàng đúng hạn, hơn nữa trước đó còn mù quáng mở rộng ra, chỉ đền tiền vi phạm hợp đồng thôi cũng đủ để bọn họ chết nghẹn rồi.
“Phu nhân.” Một quản sự vội vàng tiến vào, nhìn mọi người trong phòng một vòng rồi mới đi tới bên cạnh bà Phó, thấp giọng thì thầm mấy câu.
Sắc mặt bà Phó thay đổi, phất tay với quản sự ý bảo ông ta ra ngoài.
Quản sự gật đầu lui ra ngoài, không khí trong phòng khách lại càng thêm nặng nề hơn.
“Mẹ, xảy ra chuyện gì thế ạ?” Phó Ngọc Thành tỏ vẻ lo lắng hỏi.
Bà Phó nhìn chằm chặp vào Phó Phượng Thành: “Là con làm đúng không? Con nhất định đuổi tận giết tuyệt cậu con đúng không?”
Vừa rồi quản sự nói, nhà họ Tống tự mình gọi điện thoại tới, nói chuyện kia bọn họ không làm được.
Tống thiếu soái nhất định không trả đơn hàng cho nhà họ Phùng, Tống Đốc quân cũng rất ủng hộ ý kiến của con trai mình.
Không biết Tống Lãng nói gì với Tống Đốc quân mà Tống Đốc quân vốn không hề quan tâm chuyện này lại tỏ rõ thái độ là hết thảy do Tống thiếu soái quyết định.
Nhà họ Phùng chưa từng đắc tội với nhà họ Tống, vậy chỉ có thể là do Phó Phượng Thành có giao dịch gì đó với Tống Lãng, nếu không Tống Lãng rảnh rỗi không có việc gì sao phải đi gây khó dễ cho một cái đơn hàng nho nhỏ của nhà họ Phùng chứ?
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành thương hại, cô nhận tội rồi mà mẹ người ta có tin đâu.
Cậu cả Phó thật thảm.
--------------------------------------------------













