Phu Nhân Hào Môn – Chương 251: gánh còng lưng (2)
Phu Nhân Hào Môn
Mới qua có mấy ngày mà nhìn bà Phó tiều tụy gầy gò hơn rất nhiều, hiển nhiên phiền phức mà Lãnh Táp đem đến cho bà ta mấy hôm nay đã làm bà ta vô cùng khổ cực.
Theo lý mà nói, bà Phó thân là bà chủ của nhà họ Phó thì cũng chẳng cần gì tới một cái nhà máy cỏn con như kia, như thực ra thì bà Phó cũng không giàu có như mọi người nghĩ.
Bản thân nhà họ Phùng vốn chẳng có nội tình sâu xa gì, năm đó khi bà Phó gả vào nhà họ Phó cũng chẳng có mấy của hồi môn.
Tuy rằng mấy năm nay bà ta vẫn quản lý việc trong nhà, nhưng những năm trước có bà cụ Phó nhìn chằm chằm nên bà Phó không dám làm gì quá lộ liễu.
Qua nhiều năm, bà ta cũng đã tích lũy được một chút của cải riêng, nhưng không thể nào so được với bà cụ Phó vốn có xuất thân từ nhà làm ăn giàu có được.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ngày trước bà cụ Phó không thể thích nổi cô con dâu này.
Cả đời bà cụ không biết cái gọi là thiếu tiền, đương nhiên rất không vừa mắt với kiểu tiêu xài tằn tiện, keo kiệt của bà Phó. Mấy năm nay, quyền thế của Phó Đốc quân ngày một cao lên, bà Phó cũng luyện ra được phong thái của bà chủ hào môn, chỉ là vẫn cứ thấy chột dạ về sự nghèo nàn của mình.
Bà ta phải giúp Phó Ngọc Thành tranh cướp quyền thừa kế, nhưng của cải của bà ta lại không nhiều được bằng Phó Phượng Thành, đương nhiên bà Phó không thể yên tâm, cũng không thể vừa lòng được rồi.
Nếu nhà máy này hủy ở trong tay người khác thì cùng lắm bà Phó cũng chỉ bực mình mấy ngày rồi thôi. Nhưng nếu bị hủy ở trong tay Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, bà Phó chỉ cần nghĩ tới thôi cũng thấy tim đau gan đau, giống như nhìn thấy mẹ chồng đã chết đang cười nhạo mình vì việc đến đứa con dâu của gia đình bình dân thôi mà bà ta cũng không đối phó được.
“Mẫu thân.” Lãnh Táp đẩy Phó Phượng Thành vào phòng khách thì thấy bà Phó đang ngồi ở ghế chủ, lạnh mặt nhìn hai người.
Ngồi bên cạnh bà Phó là Phùng Kế Nghiệp và hai anh em Phùng Triệu Võ và Phùng Triệu Huy. Chân của Phùng Triệu Võ vừa mới được bó bột nên hôm nay cũng chỉ có thể ngồi trên xe lăn giống Phó Phượng Thành, nhìn vô cùng nổi bật.
Hơn nữa còn có Phùng Triệu Huy đã què từ trước, Lãnh Táp cảm thấy thật cạn lời... Đây con mẹ nó là tiệc của người tàn tật à?
Đây là lần đầu tiên Lãnh Táp nhìn thấy Phùng Triệu Huy, người thanh niên này nhìn vô cùng u ám, quái gở, nước da trắng nhợt và có phần ốm yếu.
Tuy hắn ta ngồi yên tại chỗ nhưng Lãnh Táp lại cảm thấy người này chẳng khác nào một quả lựu đạn có thể nổ bất kỳ lúc nào.
Ngồi đối diện đám người nhà họ Phùng là Phó Ngọc Thành và một người đàn ông lạ. Lãnh Táp âm thầm thở phào khi không nhìn thấy Trịnh Anh có mặt ở đây.
Mỗi lần thấy Trịnh Anh vác theo cái bụng to đi lại bận rộn trước mặt bà Phó, Lãnh Táp lập tức cảm thấy đúng là làm bậy.
Con dâu nhà bình thường có thai sáu tháng, chỉ cần không nghèo đến độ không có cơm ăn thì đều được ở nhà nghỉ ngơi chờ sinh, còn cô chiêu nhà giàu Trịnh Anh này thì lại phải sống những ngày quá là đau khổ.
“Ngồi đi.” Bà Phó lạnh nhạt nói.
“Cảm ơn mẹ.” Lãnh Táp mỉm cười gật đầu, đẩy Phó Phượng Thành đi tới trước mặt Phó Ngọc Thành: “Em tư, làm phiền nhường một chút nào.”
Dù sao ngồi đối diện cũng là cậu mình, làm gì có chuyện em trai lại ngồi trước anh trai chứ?
Mặt Phó Ngọc Thành cứng ngắc liếc nhìn Lãnh Táp, không ngờ lại thật sự im lặng đứng lên nhường chỗ.
Người đàn ông ngồi bên tay trái anh ta thấy thế cũng đứng lên, nhường chỗ của mình cho Phó Ngọc Thành.
Phó Phượng Thành đương nhiên không cần ngồi ghế, vì thế Lãnh Táp lập tức ngồi xuống chỗ mà Phó Ngọc Thành vừa nhường lại một cách không khách khí.
Sau khi ngồi xuống còn cười với Phùng Triệu Võ một cái.
Nụ cười xinh đẹp động lòng người, nếu là ngày thường thì có khi Phùng Triệu Võ đã dao động trong lòng rồi, nhưng lúc này, nụ cười của Lãnh Táp chỉ khiến gã ta rùng mình một cái.
Phó Phượng Thành cũng không có ý chào hỏi tâm sự với người khác, trực tiếp mở miệng hỏi: “Mẫu thân gọi con tới là có gì muốn phân phó?”
Ánh mắt bà Phó sầm xuống, nhìn Phó Phượng Thành nói: “Cậu con tới cầu xin mẹ giúp đỡ, chuyện khi trước là nhà họ Phùng sai, nhưng dù sao ông ấy cũng là cậu ruột của con. Con thật sự định đuổi tận giết tuyệt hay sao?”
Phùng Kế Nghiệp ngồi đối diện lập tức tươi cười gật đầu lấy lòng với Phó Phượng Thành, hiển nhiên là nhà họ Phùng định gánh toàn bộ trách nhiệm trong chuyện này.
Tuy mọi người đều biết ai mới là người đứng sau lưng mọi chuyện, nhưng không nói toạc ra thì vẫn có thể coi như nó không tồn tại.
Không ngờ Phó Phượng Thành lại không tiếp chiêu: “Mẫu thân đang nói gì, con nghe không hiểu.”
Bà Phó nhìn anh, trầm giọng: “Là con không hiểu, hay là muốn phớt lờ mẹ? Chuyện Vinh Thịnh, em họ con mới ra ngoài làm việc, vội vã muốn lập thành tích nên khó tránh chỉ vì ham cái lợi trước mắt. Con là anh họ mà định so đo với nó thật đấy à?”
Lãnh Táp híp mắt nhìn Phó Phượng Thành: Dám phá hỏng chuyện của tôi, Lãnh gia sẽ giết chết anh luôn đấy.
Phó Phượng Thành duỗi tay day trán: “Chuyện này... Mẫu thân có nói với con cũng vô dụng thôi, con không liên quan gì tới những chuyện này cả.”
Sắc mặt bà Phó càng lạnh hơn, bà ta căn bản không tin những lời Phó Phượng Thành nói, chỉ biết đây chỉ là những lời nhằm thoái thác trách nhiệm của anh.
Đúng là Phó Phượng Thành đã thật sự giao sản nghiệp cho Lãnh Táp xử lý, nhưng ở trong lòng bà Phó thì tám phần chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi.
Loại người luôn nghi ngờ như Phó Phượng Thành sao có thể yên tâm giao bao nhiêu sản nghiệp của mình cho người vợ mới kết hôn như thế được?
Cho dù nó có yên tâm thì Lãnh Táp có năng lực đấy sao?
Lãnh gia cảm thấy rất khó chịu khi bị nghi ngờ năng lực, tuy nói rằng giả heo ăn thịt hổ cũng là một loại năng lực, nhưng Lãnh gia cũng không vui khi bị người ta ví như heo đâu.
Cho dù ăn được hổ thì cũng chẳng thấy sướng cho lắm.
Lãnh gia đây thích nhảy disco trên đầu hổ cơ.
Chuyện đẩy trách nhiệm sang cho cậu cả Phó, cô thích thì dùng, không thích thì có thể vứt bỏ, tự mình lên sân khấu, cả người lấp lánh ánh vàng hấp dẫn hỏa lực của kẻ địch.
“Khụ khụ.” Lãnh Táp ho khẽ một tiếng để kéo sự chú ý của mọi người lên người mình, thong thả ung dung nói: “Mẹ à, chuyện này cậu cả không lừa mẹ đâu, anh ấy không làm chủ được. Bởi vì... hiện tại Vinh Thịnh là của con cơ mà.”
Tài sản là của chung hai vợ chồng, cậu cả Phó chỉ giữ lại quyền được chia lợi nhuận thôi.
“Anh họ hào phóng thật đấy, nhà máy lớn như thế nói cho là cho sao?” Phùng Triệu Huy ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng, giọng nói u ám và the thé làm người ta thấy hơi chói tai.
Thực ra Phùng Triệu Huy đang trào phúng thế thôi chứ hắn ta không tin. Mà có lẽ mọi người ở đây đều sẽ không tin cậu cả Phó có thể hào phóng tặng cho vợ hẳn một cái nhà máy như vậy được.
Hai người này đâu phải là tự do yêu đương, mới biết nhau còn chưa được ba tháng đúng không?
Phó Phượng Thành rất bình tĩnh: “Một chút tiền lẻ, không tính là hào phóng.”
“...” Nghĩ tới tiền lời một năm của Vinh Thịnh, đây con mẹ nó là tiếng người sao?
--------------------------------------------------













