Phu Nhân Hào Môn – Chương 250: gánh còng lưng (1)
Phu Nhân Hào Môn
Chờ Lãnh Táp cúp máy rồi, Phó Phượng Thành mới đặt bút trong tay xuống, dựa lưng vào ghế hỏi: “Tống Lãng hỏi cổ phần của em à?”
Lãnh Táp gật đầu, tỏ vẻ đau đầu bất lực: “Anh ta bảo đầu tư, đám thiếu soái các anh đều thích ra oai thế à?”
Phó Phượng Thành cười một tiếng không rõ ý tứ: “Anh ta chịu đầu tư cho em chứng tỏ anh ta rất coi trọng em đấy, em tưởng Tống Lãng là người tùy tiện đưa tiền đầu tư cho nhà máy của bất kỳ người nào sao?”
Lãnh Táp tỏ vẻ tán đồng: “Cũng đúng, giờ tôi mới chỉ có cái vỏ rỗng, nếu thua lỗ thì anh ta cũng phải cam chịu thôi.”
“Tôi tin tưởng năng lực của phu nhân, sẽ không thua lỗ.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành với vẻ kỳ quái: “Hình như anh rất có hảo cảm với Tống Lãng nhỉ? Tôi tưởng mấy người thiếu soái các anh đều là...”
“Đều là gì?”
“...” Mặt ngoài cười hì hì, trong lòng lại chửi đối phương ầm ầm.
Lãnh Táp ho khẽ một tiếng, lắc đầu đáp: “Không có gì, chỉ là tôi thấy quan hệ của anh và Long Việt không tốt lắm, không ngờ quan hệ với Tống Lãng lại tốt như thế.”
Phó Phượng Thành nói: “Em hợp tác với Long Việt thì sẽ không chiếm được lợi lộc gì, nhưng với Tống Lãng thì lại khác.”
Lãnh Táp cúi người gục mặt xuống bàn, ngước lên nhìn anh: “Nghĩa là sao?”
Phó Phượng Thành duỗi tay khép tài liệu trên bàn lại rồi đặt sang một bên, sau đó lấy ra một bản thảo được vẽ bằng những nét lằng ngoằng như bùa chú, trải nó ra.
Lãnh Táp nhận ra đây là thứ mà lần trước mình vẽ để lừa dối người ta, không ngờ là lâu như thế rồi mà Phó Phượng Thành vẫn nhận ra bên trên vẽ những cái gì, giờ cho cô nhìn lại cô còn chẳng nhớ được hết ấy.
Phó Phượng Thành chỉ vào một đống chữ viết chi chít trên giấy, nói: “Hiện giờ ngành công nghiệp ở An Hạ tập trung chủ yếu ở Nam Lục Tỉnh và Bắc Tứ Tỉnh. Tính ra, nhà họ Long có quan hệ với kinh thành tốt hơn nên càng phát triển hơn. Ngành nghề chân chính làm Nam Lục Tỉnh giàu có và trù phú như hiện tại là các ngành công nghiệp nhẹ, mậu dịch và lương thực.”
Lãnh Táp gật đầu: “Có vẻ như nhà họ Long và nhà họ Phó không hợp nhau thì phải?”
Phó Phượng Thành không phản bác, tiếp tục nói: “Nhưng mà... Khoáng sản thuộc về công nghiệp nặng lại chủ yếu tập trung ở khu vực Tây Bắc và Tây Nam, không chỉ như thế, các quốc gia thuộc phía tây đều có tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú, thuận tiện hơn vận chuyển đường biển nhiều. Nhà họ Tống và hoàng thất Đại Dận luôn có quan hệ rất tốt với nhau, mà Đại Dận lại có sức ảnh hưởng tới mười mấy nước nhỏ xung quanh nó.”
Lãnh Táp hiểu rõ: “Hiểu rồi, có quan hệ tốt với nhà họ Tống thì càng thuận tiện cho việc giao tiếp với người của Đại Dận, thậm chí tương lai còn có thể khai phá thị trường Tây Vực.”
Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp đầy vẻ tán thưởng: “Mặt khác, Tống Đốc soái rất thông minh, vị trí của vùng Tây Bắc khá xa xôi, ông ấy lại không có dã tâm lớn gì, chỉ cần ông ấy khống chế tốt vùng Tây Bắc thì dù sau này thế cục của An Hạ xoay chuyển thế nào, người đương quyền sẽ đều không muốn đắc tội với ông ấy. Có lẽ nhà họ Tống không thể nắm giữ toàn bộ An Hạ, nhưng sẽ vĩnh viễn không đổ được.”
Lãnh Táp thở dài: “Đế chế đã chạy tới cuối đường rồi, khả năng sẽ không có riêng một ai có thể nắm giữ chính quyền mãi mãi được. Một khi đã như vậy... Thời thế thay đổi, ai biết liệu một ngày nào đó phong thủy có luân chuyển đến trong tay nhà họ Tống hay không chứ?”
Nói một cách dễ hiểu, chỉ cần bạn sống sót thì bạn chính là người chiến thắng sau cùng.
“Phu nhân quả thực làm tôi phải lau mắt mà nhìn đấy.” Phó Phượng Thành khẽ nói.
“Quá khen, thường thôi, thường thôi.” Lãnh Táp ngoài cười nhưng trong lòng không cười.
“Cậu cả, bà chủ mời ngài qua đó một chuyến ạ!” Từ Thiếu Minh đứng bên ngoài gõ cửa một chút rồi mới lên tiếng bẩm báo.
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Xem ra phu nhân thấy nóng ruột rồi đây.”
Lãnh gia cảm thấy thích cậu cả Phó chết đi được, có ai mà không thích người gánh tội thay mình chứ?
Dù cô làm gì thì đều có thể đẩy sang cho Phó Phượng Thành, tuyệt đối không có ai nghi ngờ tới cô.
Rốt cuộc, trong tâm lý của mọi người, dù cô ba Lãnh có làm gì thì rõ ràng phải nhờ cậu cả Phó đứng trong bóng tối chỉ bảo mới được.
Phó Phượng Thành gật đầu với Từ Thiếu Minh: “Biết rồi.”
Từ Thiếu Minh do dự một chút, sau đó vẫn lên tiếng nhắc nhở: “Cậu cả, hình như bà chủ... rất tức giận.”
Phó Phượng Thành nhướn mày: “Đều nằm trong dự kiến cả.”
Không tức giận mới là lạ, có điều nhìn người nào đó đang nằm bò ra bàn, híp mắt nhìn mình, trên mặt còn nở nụ cười đắc ý, sắc mặt của Phó Phượng Thành càng trở nên dịu dàng hơn.
Có cần tôi đi cùng anh không?” Lãnh Táp hỏi.
“Làm phiền phu nhân.”
“...” Tôi chỉ nói cho có thôi mà? Một giây này, Lãnh Táp lại thấy hận cái miệng nhanh nhảu của mình.
Ai ngờ tên Phó Phượng Thành lại thuận thế leo lên như vậy chứ.
--------------------------------------------------













