Phu Nhân Hào Môn – Chương 249: hợp tác với tống thiếu soái (2)
Phu Nhân Hào Môn
Bà Phó vì chuyện của nhà máy nên hai ngày nay bận đến sứt đầu mẻ trán nên không rảnh tìm Lãnh Táp sinh sự, Lãnh Táp không ngờ nhà họ Phùng lại là kiểu đồng đội heo trong truyền thuyết.
Giám đốc Lý vay sáu trăm nghìn từ ngân hàng và tiền trang nhưng hoàn toàn không được hưởng một xu nào mà đưa hết cho nhà họ Phùng, nhà họ Phùng lại không dùng số tiền ấy để phát triển kinh doanh mà nuốt riêng vào bụng.
Nhà máy của bọn họ đúng là có mở rộng, công nhân cũng tăng lên, nhưng mới chỉ thanh toán một khoản đặt cọc rất nhỏ.
Sáu trăm nghìn vào tay chưa được mấy ngày mà đã bị tiêu mất quá nửa.
Mấy người nhà họ Phùng đều không phải loại đèn cạn dầu, tham tiền không mập mờ chút nào, nhưng muốn bắt bọn họ nhả số tiền ấy ra thì càng không dễ.
Sau khi tin tức Giám đốc Lý đã bị khai trừ từ trước đó đến tai các ngân hàng và tiền trang, Giám đốc Lý lập tức bị người ta tìm tới tận nhà mà đòi đánh.
Giám đốc Lý không dám trêu vào những người đó nên chỉ có thể đi tìm nhà họ Phùng.
Vì thế, trước mặt chuyện cung ứng nguyên liệu còn chưa được giải quyết thì sau lưng ngân hàng và tiền trang đã tới đòi tiền. Càng không cần phải nhắc tới chuyện còn đang nợ rất nhiều đơn hàng và đã ký tiếp rất nhiều hợp đồng, nếu không thể giao hàng kịp thời cho những hợp đồng đã ký thì còn phải bồi thường thêm tiền.
Trong hai tháng ngắn ngủn, một nhà máy đi từ vùng lên mạnh mẽ đến phá sản với tốc độ vô cùng thần tốc.
“Mợ cả, cậu Tống ở Tây Bắc gọi tới ạ!” Lãnh Táp đang đau khổ nằm bò ra làm bài tập trong phòng làm việc thì Lan Tĩnh đi tới ghé vào tai cô nói khẽ.
Lãnh Táp không thích ngồi ở bàn làm việc một cách quy củ mà chỉ thích ngồi trên thảm mềm trên sàn nhà rồi nằm bò ra viết.
Nghe Lan Tĩnh nói vậy, cô mới ngẩng đầu, đứng lên sửa sang lại quần áo của mình: “Điện thoại đâu?”
Lan Tĩnh chỉ vào cổng tò vò trên tường, tỏ vẻ ở bên phòng cậu cả.
Lãnh Táp khó chịu: “Tống Lãng bị làm sao vậy?” Phòng làm việc của cô không có điện thoại à?
Lan Tĩnh cười hì hì đáp: “Cái này... Cậu Tống là một người bảo thủ mà.”
“Nghĩa là sao?” Lãnh Táp hỏi.
Lan Tĩnh do dự một chút mới nói: “Cậu Tống bảo là... Ngầm liên lạc với vợ của bạn thì không phù hợp lắm.”
Lãnh Táp trừng mắt: “Tôi tin anh ta mới là lạ ấy.”
Tuy nói thế nhưng Lãnh Táp vẫn đi sang phòng của Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành đang ngồi ở sau bàn làm việc đọc tài liệu, ống nghe điện thoại đặt trên mặt bàn trước mặt anh, hiển nhiên người ở đầu bên kia đường dây vẫn đang chờ máy.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn cô rồi lại đưa mắt nhìn ống nghe điện thoại, ý bảo cô nghe máy đi. Lãnh Táp trừng mắt với anh, sau đó kéo ghế tới, ngồi xuống, cầm điện thoại lên.
“Mợ cả à?” Đầu bên kia quả nhiên là Tống Lãng, giọng nói sang sảng mang theo ý cười.
Lãnh Táp nghịch dây điện thoại trong tay, lười biếng hỏi: “Anh Tống, anh làm sao thế hả? Nói chuyện với tôi mà còn phải thông báo rườm rà thế à?”
Tống Lãng cười đáp: “Chẳng phải như thế sẽ giúp cho tránh được mấy cái tranh cãi không đáng có hay sao? Tôi không đắc tội nổi cậu cả Phó đâu. Mợ cả, tôi nói thật nhé, lần này mợ mang tới cho tôi phiền toái không nhỏ chút nào.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Thế anh Tống căn cứ vào đâu mà lại đống ý tiếp nhận cái phiền toái này thế?” Suy cho cùng chẳng phải là đôi bên cùng có lợi hay sao, nếu chịu thiệt thì còn lâu Tống Lãng mới thèm nhận lời với cô đấy.
Tống Lãng thở dài: “Tôi thì không sao đâu, nhưng mà... Cô có biết là bà Phó tìm tới vợ hai của cha tôi, hai ngày nay bà ta cứ nói suốt bên tai ông già nhà tôi ấy.”
“Tống Đốc quân mà cũng quản chuyện này á?” Lãnh Táp hỏi.
Tống Lãng cười nói: “Mỏ khai thác chính là trụ cột kinh tế của Tây Bắc, cô nói liệu ông ấy có mặc kệ được không?”
Lãnh Táp thư thái dựa lưng vào ghế: “Nếu là trụ cột kinh tế vậy thì càng nên trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn mới đúng chứ? Chuyện làm ăn mà tôi và Tống thiếu soái đã bàn dù là về quy mô, lợi nhuận hay tiềm lực tương lai đều hơn xa cái nhà máy nho nhỏ của nhà họ Phùng. Dù Tống Đốc quân có biết thì cũng nên đứng về phe tôi mới phải chứ?”
Quy mô của nhà máy của nhà họ Phùng hay nói đúng hơn là của bà Phó kia rất nhỏ, nếu không cũng sẽ không thèm muốn nhà máy trong tay Phó Phượng Thành.
Đương nhiên, nếu bà ta có thể thuận lợi nuốt gọn sản nghiệp của Phó Phượng Thành thì quy mô có thể nói là tăng lên gấp đôi.
Tống Lãng hơi bất đắc dĩ: “Ôi trời mợ cả ơi, cô ra tay tàn nhẫn với mẹ chồng như thế, cậu cả Phó thật sự không nói gì à?”
“Không phải tôi ra tay tàn nhẫn mà là người khác ra tay tàn nhẫn với tôi đây này. Đúng rồi, anh Tống, tôi nói cho anh một tin tức nho nhỏ này nhé.”
“Tôi nghe đây.” Tống Lãng đáp.
“Giờ nhà họ Phùng đang bị ngân hàng và tiền trang đòi nợ đấy, cho dù các anh có trả hàng đúng hạn thì họ cũng sẽ không có tiền thanh toán cho anh đâu.” Lãnh Táp thản nhiên nói.
Tống Lãng kinh ngạc: “Chuyện này tôi cũng có nghe nói loáng thoáng, nhưng mà... Bọn họ mới vay số tiền kia chưa được bao lâu, bọn họ lấy ra trả thì cũng có ảnh hưởng gì lớn lắm đâu.”
“Nếu bọn họ có thể nhả được ra cơ.” Lãnh Táp nói.
Tống Lãng thở dài: “Nếu không phải mẹ chồng cô ra mặt thì đúng là tôi chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đồng tình, chỉ dựa vào quy mô và số lượng giao dịch nho nhỏ của nhà họ Phùng thì căn bản chẳng cần Tống thiếu soái tự mình hỏi tới.
“Vậy ý của Tống thiếu soái là gì?” Lãnh Táp cười hỏi.
Tống Lãng cười đáp: “Nghe nói cô chuẩn bị mở một nhà máy chế tạo ô tô phải không?”
“Chẳng phải anh đã biết từ lâu rồi ư? Còn nhập nguyên liệu từ nhà máy tinh luyện của nhà họ Tống các anh còn gì.” Lãnh Táp nói.
Tống Lãng cười nói: “Không, ý tôi muốn hỏi là mợ cả có cần đầu tư không?”
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Là anh Tống hay Tống Đốc quân?” Người đầu tư là ai rất quan trọng.
Tống Lãng đáp: “Đương nhiên là cá nhân tôi rồi.”
Lãnh Táp rũ mắt suy tư, ngón tay nhẹ nhàng nhịp trên tay vị: “Cùng lắm tôi chỉ có thể dành ra 5% cổ phần cho anh thôi.”
Tống Lãng tỏ vẻ không vui: “Sao mợ cả keo kiệt thế? Ít nhất 20%.”
Lãnh Táp mỉm cười: “Cảm ơn, giờ tôi không thiếu tiền.”
Sau bàn làm việc, Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Tống Lãng lại nói: “5% thì có khác gì không có, mợ cả à, chẳng phải cái này càng giúp cho việc hợp tác của chúng ta thêm thông thuận hay sao? Tôi góp vốn, sau này sắt thép của Tây Bắc đương nhiên sẽ cung ứng cho cô đầu tiên rồi.”
Lãnh Táp không khỏi mỉm cười: “Tôi còn muốm mua cao su nữa đấy, có phải tôi cũng nên đi tìm Thẩm Tư Niên tâm sự không?”
Tống Lãng cười nói: “Cô không nói chuyện được với Thẩm Tư Niên đâu. Tôi có quan hệ với vương trữ của Đại Dận, động cơ kỹ thuật của bọn họ hiện tại có thể coi là tiên tiến hàng đầu thế giới rồi. Ngành cơ khí tốt nhất của An Hạ đều nằm ở phương bắc, đó là địa bàn của Nội các và nhà họ Long, thứ cho tôi nói thẳng, chắc chắn bọn họ sẽ không muốn chia sẻ đồ tốt với cô đâu. Tuy phương nam cũng có nhưng mà...”
Lãnh Táp rũ mắt tự hỏi, đương nhiên cô biết Tống Lãng muốn nói những lời gì ở phía sau.
Bản thân phương nam vốn không bằng phương bắc, quyền quý lại nhiều, cho dù cô là người nhà họ Phó nhưng trên thương trường chưa chắc đã chiếm được lợi thế gì.
Tống Lãng cũng không sốt ruột, kiên nhẫn chờ cô trả lời.
Một hồi lâu, Lãnh Táp mới nói: “Tôi còn phải xem tính năng và mối quan hệ của anh Tống với vương trữ Đại Dận rốt cuộc có thể trợ giúp được bao nhiêu cho giao dịch của chúng tôi nữa. Có điều, dù là vậy, cùng lắm tôi chỉ có thể nhường ra 10% thôi.”
“Mười tám.”
“Mười một.”
Tống Lãng thở dài bất lực: “Mười lăm.”
“Đầy là nếu cuối cùng chúng tôi quyết định hợp tác với Đại Dận, hơn nữa còn ký hợp đồng thành công. Còn nếu không thì chỉ có 8%, 3% thừa kia coi như tôi tặng cho anh Tống.” Lãnh Táp cười nói.
“Được!”
“Chuyện nhà họ Phùng...”
“Trong vòng ba tháng, nhà họ Phùng không lấy được bất kỳ một chút hàng nào từ Tây Bắc.”
“Cảm ơn.” Lãnh Táp hài lòng gật đầu.
--------------------------------------------------













