Phu Nhân Hào Môn – Chương 248: hợp tác với tống thiếu soái (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp dẫn theo Lan Tĩnh đi tản bộ trong vườn hoa. Lan Tĩnh đi theo sau cô, nhìn mợ cả nhà mình cứ đi tới đi lui mà không hiểu ra sao.
“Mợ cả, sắp tối rồi.” Cuối cùng Lan Tĩnh không nhịn được, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn lên trên trời: “Còn sớm mà, tối là tối làm sao?”
Hiện giờ đang là giữa hè cơ mà? Chưa đến tám giờ sao trời đã tối được? Giờ mới có hơn bảy giờ.
Lan Tĩnh tỏ vẻ đau khổ, trời chưa tối nhưng chân tôi sắp gãy đến nơi rồi. Quan trọng nhất là, cứ đi qua đi lại trong vườn hoa thế này thực sự quá chán.
“Mợ cả, chúng ta về đi.”
Lãnh Táp nhìn cô ấy: “Về làm gì?”
Lan Tĩnh chớp mắt: “Về nghỉ ngơi ạ, mợ cứ đi dạo nhiều thế này tí lại đói đấy, chúng ta về ngồi trong sân nghỉ ngơi cũng được mà? Nếu không mợ có thể tìm cậu cả tâm sự gì đó.”
“Không tâm sự!” Lãnh Táp từ chối một cách kiên quyết.
“...” Hiểu rồi, rõ ràng là mợ cả không muốn nhìn thấy cậu cả đây mà.
Mới ăn cơm tối xong chưa lâu, sao cậu cả đã đắc tội gì với mợ cả rồi không biết.
Ồ... Chẳng lẽ là vì bác sĩ Cung ư?
Lan Tĩnh rón rén đi tới trước mặt Lãnh Táp, nhỏ giọng nói: “Mợ cả, có phải vì bác sĩ Cung nên mợ mới giận cậu cả không vậy?”
Lãnh Táp quay đầu nhìn cô ấy, hơi nướn mày: “Tôi có gì mà phải giận chứ?”
Lan Tĩnh vội cười nói: “Đúng thế đúng thế, sao mợ phải tức giận làm gì chứ? Bác sĩ Cung kia còn lâu mới so được với mợ, không đáng để mợ phải tức giận đâu.”
Nhìn dáng vẻ nịnh nọt của cô ấy, Lãnh Táp không khỏi trừng mắt bất lực: “Tôi thật sự không tức giận gì mà.”
“Vâng vâng, mợ cả không tức giận ạ!” Lan Tĩnh tỏ vẻ “Mợ cả nói gì thì chính là như thế“.
“...” Lần này, Lãnh Táp cạn lời thật.
Trong lòng cô không vui là thật, nhưng không phải vì bác sĩ Cung kia.
Cô cũng thấy khó hiểu, cho dù Phó Phượng Thành thật sự muốn lấy vợ bé thì có liên quan gì tới cô cơ chứ? Sao cô lại cứ thấy khó chịu trong lòng như thế nhỉ?
Không thoải mái còn phiền phức hơn tức giận rất nhiều.
Người khác cướp địa bàn của cô, cướp đồ của cô cũng không làm cô tức giận, nhưng trong lòng cô sẽ thấy không thoải mái, vì thế cùng lắm thì đi đánh người rồi cướp đồ về lại là được.
Sau khi cướp xong thì có thể được nở mày nở mặt rồi, tâm tình sẽ rất sung sướng.
Nhưng chuyện này thì lại không giống thế, Phó Phượng Thành có phải đồ của cô đâu.
Chẳng lẽ bởi vì sĩ diện... Ừ, đúng thế, mặt mũi của Lãnh gia đúng là rất quan trọng.
“Mợ cả, mợ cả.” Lan Tĩnh kéo áo Lãnh Táp, Lãnh Táp tức giận lườm cô ấy: “Làm gì thế hả?”
“Bác sĩ Cung kìa.” Lan Tĩnh khẽ nhắc nhở.
Lãnh Táp quay lại thì thấy bác sĩ Cung đang chậm rãi đi về phía bên này, phương hướng rõ ràng là vừa từ trong viện của bà Phó ra.
Thấy Lãnh Táp và Lan Tĩnh, bác sĩ Cung dừng lại một chút rồi mới tiến lên, mỉm cười chào hỏi với Lãnh Táp: “Mợ cả đang đi dạo sao?”
Lãnh Táp gật đầu: “Đúng vậy, bác sĩ Cung định đi đâu thế?”
“Tôi vừa đến, vẫn chưa sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị về dọn dẹp một chút. Tôi ở ngay bên cạnh viện của cậu mợ cả thôi, mợ cả có muốn đi về cùng tôi không?”
Lãnh Táp gật đầu: “Cũng được, đi thôi.”
Hai người sóng vai đi ra khu nhà sau. Lan Tĩnh chậm rãi đi sau hai người, thỉnh thoảng liếc nhìn hai người đang đi ở phía trước, nét mặt đầy vẻ ưu sầu.
“Nhớ trước kia khi còn ở kinh thành, cậu cả nổi bật cỡ nào, nói một tiếng phong hoa tuyệt diễm cũng không quá lời đâu. Không ngờ còn chưa tới một năm... tạo hóa đúng là biết trêu người.” Bác sĩ Cung không nhịn được cảm khái.
Lãnh Táp nghiêng đầu quan sát bác sĩ Cung, trên mặt lộ ra vẻ tò mò hợp lý: “Ồ? Tôi cũng chỉ mới thấy trên báo một hai lần gì đó, thật sự không tưởng tượng ra được đó là phong thái như thế nào.”
Bác sĩ Cung nở nụ cười xinh đẹp: “Không tận mắt nhìn thấy thì đúng là khó tưởng tượng ra được thật. Mợ cả đã gặp công chúa Triều Dương rồi đúng không? Năm đó, lúc cậu cả còn ở kinh thành, công chúa Triều Dương một lòng si mê anh ấy, đến độ người ở kinh thành không ai không biết. Rất nhiều người còn cảm thấy cậu cả Phó không hiểu phong tình, phụ lòng mỹ nhân. Nhưng tôi lại cảm thấy, chính vì như thế nên cậu cả mới không giống những cậu ấm ăn chơi trác táng khác. Mợ cả, mợ thấy đúng không?”
Lãnh Táp gật đầu một cách tùy tiện, tò mò hỏi tiếp: “Nếu công chúa Triều Dương chung tình với cậu cả như thế, sao lại không thành đôi được nhỉ? Chẳng lẽ là vì cậu cả đã có hôn ước rồi à?”
Bác sĩ Cung lắc đầu: “Lúc công chúa Triều Dương hâm mộ cậu cả thì cậu cả còn chưa đính hôn với nhà họ Trịnh cơ. Còn vì sao... tôi cũng không biết, có lẽ là do không có duyên phận với nhau chăng. Cho dù chúng tôi là bạn cùng trường với nhau thì cũng không thể ngờ được là người cuối cùng ở bên cậu cả Phó lại là mợ cả đấy.”
“Bác sĩ Cung có vẻ biết nhiều về cậu cả Phó nhỉ?” Lãnh Táp nhướn mày hỏi.
Bác sĩ Cung cười khẽ: “Hẳn là mợ cả phải được cậu cả kể cho nghe rồi chứ, tôi nhập học sớm hơn cậu cả một năm nhưng không cùng học viện. Cũng không thể coi là quen thuộc lắm, chỉ thỉnh thoảng mới gặp mặt khi hai trường có chung hoạt động.”
“Thì ra là thế.” Lãnh Táp gật đầu: “Vất vả cho bác sĩ Cung phải chạy từ phương bắc xa xôi về đây, sau này làm phiền bác sĩ Cung rồi.”
Bác sĩ Cung đáp: “Tôi là bác sĩ mà, đều là chuyện mà tôi nên làm, có gì phiền đâu cơ chứ.”
Nói đến đây, hai người cũng đã đi tới ngã ba. Lãnh Táp dừng chân một chút: “Đúng rồi, còn chưa hỏi tên của bác sĩ Cung?”
Bác sĩ Cung sửng sốt một chút, lập tức đáp: “Tên tôi là Cung Tư Hòa, còn mợ cả thì sao?”
Lãnh Táp cười đáp lại: “Lãnh Táp, tạm biệt.”
“Mợ cả đi thong thả.”
Bác sĩ Cung đứng yên tại chỗ nhìn theo Lãnh Táp và Lan Tĩnh rời đi, nụ cười nhẹ trên môi cũng dần tiêu tán.
Nhìn con đường trước mắt đã không còn bóng người, bác sĩ Cung rũ mắt nói nhỏ: “Lãnh Táp... Lãnh Minh Nguyệt. Lập, phong... Tên hay.”
Trong nhà có thêm một bác sĩ Cung hoàn toàn không tạo thành ảnh hưởng gì với nhà họ Phó, chỉ là Lãnh Táp cảm thấy tần suất cô gặp cô bác sĩ này khá cao, nguyên nhân hẳn không phải vì cô ta ở ngay bên cạnh sân của vợ chồng cô.
--------------------------------------------------













