Phu Nhân Hào Môn – Chương 247: ba năm (2)
Phu Nhân Hào Môn
Trong sảnh lớn chỉ còn lại sự yên tĩnh. Trịnh Anh một lần nữa đứng lên, rót trà cho bà Phó: “Mẹ à, xin mẹ hãy bớt giận. Mợ rõ ràng là người lỗ mãng, mẹ tức giận với mợ ấy chẳng đáng chút nào. Nếu Ngọc Thành về mà thấy mẹ thế này sẽ đau lòng lắm ạ!”
Bà Phó hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Trịnh Anh, lúc này sắc mặt mới dịu xuống một chút: “Bụng của con giờ lớn lắm rồi, đứng đứng thế, ngồi xuống nghỉ đi.”
Trịnh Anh mỉm cười: “Cảm ơn mẹ đã quan tâm ạ, con không sao đâu mà, hầu hạ mẹ là bổn phận của con.”
“Nhà chúng ta ấy à, cũng chỉ có mình con là hiểu chuyện.” Bà Phó thở dài nói.
Thấy bà Phó đã nguôi giận, Trịnh Anh mới quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn bà Phó lo lắng hỏi: “Mẹ à, chuyện này thật sự do anh cả làm ư?”
Bà Phó rũ mắt nói: “Thằng cả và Tống Lãng của nhà họ Tống có giao tình với nhau, nếu đúng là nó ra mặt thì cũng có khả năng này lắm.”
“Nếu thật là như thế, chỉ sợ chuyện này không dễ giải quyết rồi.” Trịnh Anh lo lắng nói.
Đúng là không dễ giải quyết, mẹ và cậu ruột hợp mưu muốn cướp sản nghiệp của con trai, cuối cùng lại bị con trai giơ tay ra bóp chặt cổ họng.
Chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ cũng không có ai dám tin, quan trọng nhất là bà Phó còn không thể làm ầm ĩ chuyện này lên được.
Nếu chuyện ầm ĩ đến trước mặt Phó Đốc quân thì sẽ rất rắc rối.
Bà Phó rũ mắt suy tư, sau một lúc lâu mới nói: “Để chờ rồi mẹ tìm người hỏi thăm nhà họ Tống xem sao đã. Đúng rồi, cậu của con đã tới Ung thành chưa?”
Trịnh Anh gật đầu: “Đến hai ngày trước rồi ạ! Cậu chịu chút khổ ở nhà giam của Cục Cảnh sát nên hai ngày nay mẹ con đang chăm sóc bồi bổ cho cậu ấy.”
Bà Phó nói: “Người nhà họ Phùng thì con cũng thấy rồi đấy, không làm nổi việc lớn gì. Giờ mẹ lại chẳng có người nào làm việc giúp, chắc mấy nữa phải bảo cậu con qua bên này giúp đỡ mấy ngày mới được.”
Trịnh Anh hơi ngập ngừng một chút rồi mới gật đầu nói: “Vâng, thưa mẹ. Con sẽ về nhà bàn bạc với cậu con việc này.”
Bà Phó hơi đau đầu: “Chuyện lần này quả thật hơi uất ức cho cậu của con, con bảo ông ấy cứ yên tâm, sau này Ngọc Nhi sẽ không bạc đãi ông ấy.”
Trịnh Anh cười nói: “Chúng ta đều là người một nhà, có gì mà không yên tâm đâu ạ?”
Trịnh Anh nhìn bà Phó một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi tiếp: “Mẹ à, chỗ cậu... Nếu mẹ đã biết gia đình của cậu như thế rồi, sao mẹ còn giao chuyện nhà máy cho họ xử lý chứ ạ?”
Bà Phó đáp: “Dù sao cũng là cậu của Ngọc Nhi, hiện giờ bọn họ lại không thể quay về quê cũ, không ở lại Ung thành thì họ còn biết đi đâu về đâu? Vốn mẹ nghĩ... Ngọc Nhi cũng không có nhiều anh chị em, mà họ gặp phải chuyện xui xẻo kia rồi thì có lẽ sẽ khôn hơn một chút, sau này cũng có thể giúp đỡ một chút cho Ngọc Nhi. Không ngờ vẫn là vô dụng như vậy!”
Trịnh Anh gật đầu, ánh mắt cụp xuống hơi có tia sáng lóe lên.
Cô ta cảm thấy chuyện này hẳn không đơn giản như thế.
Nhưng bà Phó đã nói vậy thì cô ta cũng nghe vậy thôi, tỏ vẻ hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích của bà Phó, còn ai ủi bà ta: “Là bọn họ phụ sự tin tưởng của mẹ. Mẹ cứ thoải mái đầu óc đi ạ, tuyệt đối đừng tức giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.”
Bà Phó nhìn bụng cô ta, cười nói: “Mẹ có gì mà thoải mái với không thoải mái chứ, mẹ còn đang trông chờ bế cháu trai đây này.”
“Phu nhân, bác sĩ Cung tới ạ!” Ngoài cửa vang lên tiếng thông báo của quản sự.
Bà Phó hơi nhướn mày: “Mời bác sĩ Cung vào đây đi.”
Một lát sau, bác sĩ Cung đi từ ngoài vào, nhìn thoáng qua Trịnh Anh ngồi một bên rồi mới gật đầu chào bà Phó: “Phó phu nhân, chào buổi chiều ạ!”
Bà Phó nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng hỏi: “Bác sĩ Cung vất vả rồi, mời ngồi.”
Bác sĩ Cung nói cảm ơn rồi đi tới phía đối diện Trịnh Anh và ngồi xuống.
Chờ sau khi người hầu bưng trà lên rồi lui ra ngoài, bà Phó mới lên tiếng: “Bác sĩ Cung vất vả đường sá xa xôi từ phương bắc xuống đây, không biết thương thế của Phượng Thành ra sao rồi?”
Bác sĩ Cung nhíu mày, có vài phần nặng nề: “Không giấu gì phu nhân, đùi phải của cậu cả thì tốt rồi, nhưng viên đạn ở chân trái vẫn không thể lấy ra được, không khác gì đợt trước thầy tôi khám cả, tuy không chuyển biến xấu nhưng cũng không có khả năng chuyển biến tốt đẹp.”
Bà Phó nhíu mày, không khác gì một bà mẹ đang rất lo lắng cho con trai: “Thật sự không có cách nào khác sao?”
Bác sĩ Cung lắc đầu: “Vị trí của viên đạn đó quá hiểm hóc, nếu cưỡng chế lấy ra thì sợ sẽ làm xương đùi của anh Phó bị thương, thậm chí tổn thương cả dây thần kinh nữa, đến lúc đó chỉ sợ sự tình sẽ càng thêm nghiêm trọng.”
“Nghiêm trọng đến mức nào?”
Bác sĩ Cung nói: “Toàn bộ cẳng chân hoàn toàn hoại tử, cắt chân, thậm chí... chết.”
Hiện giờ phẫu thuật ngoại khoa vẫn rất nguy hiểm, không chỉ là vấn đề kỹ thuật của bác sĩ mà rất nhiều người bệnh sau khi giải phẫu đã bị nhiễm trùng hoặc biến chứng dẫn đến tử vong.
Cậu cả Phó ngày đó bị thương vô cùng nặng, có thể khôi phục được đến như bây giờ đã là cực kỳ đáng mừng rồi.
Bà Phó im lặng không nói, bác sĩ Cung tưởng bà ta đang lo lắng, đau khổ bèn lên tiếng an ủi: “Phu nhân, lúc trước thầy của tôi không cưỡng chế lấy viên đạn ra là vì cảm thấy trên đời này còn rất nhiều người tài giỏi, có lẽ trong hoặc ngoài nước vẫn còn có người có y thuật cao siêu, có thể chữa khỏi chân hoàn toàn cho cậu cả. Cho nên phu nhân không cần quá mức thất vọng, chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là để cậu cả dưỡng bệnh cho thật tốt, chớ nên tự hủy hoại mình trước khi tìm được bác sĩ.”
Bà Phó thở dài, gật đầu hỏi: “Bác sĩ Cung cảm thấy, vết thương trên chân Phượng Thành còn có thể kéo dài được bao lâu?”
Bác sĩ Cung im lặng một chút rồi mới đáp: “Ba năm, nếu trong ba năm vẫn không thể giải quyết xong vấn đề kia thì cho dù sau này có cách nhưng chân của anh Phó cũng không thể nào khôi phục lại được.
Bà Phó cầm khăn lau khóe mắt, gật đầu nói: “Tôi biết rồi, vất vả cho bác sĩ Cung. Về sau còn phải làm phiền bác sĩ Cung, tôi đã sai người chuẩn bị chỗ ở cho cô rồi, hay là cô cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Nếu thiếu gì, cô cứ việc sai người hầu là được.”
Bác sĩ Cung gật đầu đứng lên: “Vậy tôi xin phép đi trước.”
“Đi thong thả.”
--------------------------------------------------













