Phu Nhân Hào Môn – Chương 246: ba năm (1)
Phu Nhân Hào Môn
Không khí trong phòng khách yên tĩnh có hơi nặng nề, Trịnh Anh đỡ hông ngồi trên ghế gỗ đặc khắc hoa, âm thầm xoa nắn nhẹ cái eo đã hơi nhức mỏi của mình.
Bà Phó ngồi ở ghế chủ đang lật xem sổ sách trong tay, sắc mặt càng thêm nặng như chì.
Ánh mắt Trịnh Anh dừng trên người hai người đang ngồi đối diện với cô ta, đó là anh cả và chị dâu của bà Phó, cậu mợ ruột của Phó Ngọc Thành và Phó Phượng Thành.
Sắc mặt bà Phùng rất kém, bà ta vẫn đang chìm trong tức giận bất bình về sự việc mà con trai gặp phải ngày hôm qua, nhưng vì không dám chống đối bà Phó nên chỉ dám bày ra sắc mặt như vậy.
Trên mặt Phùng Kế Nghiệp cũng tràn đầy lo lắng và sầu khổ, nhìn bà Phó đang lật xem sổ sách, muốn nói lại thôi.
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Bà Phó ném sổ sách trong tay xuống mặt bàn, trầm giọng hỏi.
Phùng Kế Nghiệp xoa tay, nhìn em gái với vẻ thấp thỏm: “Em à, chuyện này... Cũng không thể trách bọn anh được, họ Lãnh kia thực sự quá ranh ma. Nó bảo nhà họ Tống ở Tây Bắc cắt đứt đường cung cấp nguyên liệu cho chúng ta... Vốn nghĩ nó chỉ nói mồm thế thôi, ai ngờ lại là thật...”
Chiều nay, bọn họ đột nhiên nhận được tin tức từ nhà máy chính bên Tây Bắc nói là máy móc ở mỏ bị hỏng hay tháng nay, sản lượng quá thấp nên không thể cung ứng được nguyên liệu như bọn họ đã đặt hàng.
Thái độ của đối phương hiền lành nhưng cũng vô cùng cứng rắn, tỏ vẻ sẽ bồi thường tổn thất cho họ dựa theo hợp đồng đã ký.
Nhưng đối phương lại hoàn toàn không trả lời lời cầu xin được trả đơn hàng đúng hạn của bọn họ.
Phùng Kế Nghiệp hơi nghi ngờ: “Em à, con bé nhà họ Lãnh kia có năng lực đến thế thật ư? Không phải là cháu trai...”
Phùng Kế Nghiệp không tin nhà họ Lãnh có năng lực lớn đến mức ảnh hưởng được tới nhà họ Tống ở Tây Bắc, Tống Dã của Tây Bắc không phải loại đèn cạn dầu gì.
Nếu nhà họ Lãnh có năng lực này thì sao có thể xuống dốc đến mức như bây giờ chứ?
Sắc mặt bà Phó càng thêm nặng nề u ám, trong lòng bà ta cũng đã nghi ngờ điều này.
Nhưng lúc này bà ta lại không muốn đào quá sâu chuyện này với Phùng Kế Nghiệp...
“Anh cả, anh cảm thấy nói đông nói tây có tác dụng gì à?”
Sắc mặt Phùng Kế Nghiệp lập tức cứng ngắc, chột dạ đưa tay lên gãi mũi: “Sao em lại nói thế?”
Bà Phó cười lạnh: “Nhà anh chị mới tiếp nhận sản nghiệp này được bao lâu chứ? Lúc trước em đã dặn dò anh thế nào? Chuyện khác em không thèm nói với anh, nhưng sáu trăm nghìn vay ở tiền trang và ngân hàng kia đâu rồi?”
Phùng Kế Nghiệp tỏ vẻ ngay thẳng: “Không phải làm theo lời em nói, số tiền đó đều đem đi mua thêm đất để xây thêm nhà máy sao? Em à, chúng ta là người một nhà, em nghi ngờ anh như thế có phải hơi quá đáng rồi không?”
Bà Phó cười lạnh lùng: “Mua đất xây nhà máy ư? Thế khế đất đâu?”
“Cái này...” Phùng Kế Nghiệp đảo tròng mắt.
Bà Phó hít sâu một hơi, nghiến răng nói: “Lúc trước đáng ra em không nên giữ nhà anh ở lại Ung thành này!”
Nghe lời này, bà Phùng ngồi một bên không nhịn được nữa.
Bà ta cũng chẳng màng sự ngăn cản của chồng, đứng bật dậy: “Em gái, em nói nghe bâng quơ nhẹ nhàng thế. Em tưởng nhà anh chị muốn ở lại Ung thành này lắm chắc? Bao nhiêu năm em ở nhà họ Phó hưởng phúc, anh chị đây đã được nhờ cậy vào em chút nào chưa? Vất vả lắm mới nhờ em được một lần, kết quả thì em nhìn đi, xem xảy ra chuyện gì? Giờ hai đứa cháu trai của em đều thành tàn phế, em đã vui chưa?”
“Chị trách em à?” Sắc mặt bà Phó sầm xuống: “Nếu anh chị biết an phận thì ai dám làm gì các người? Phùng Triệu Huy tìm đường chết nên mới đi trêu chọc vào Vệ Trường Tu, chẳng phải là do chị không biết dạy con hay sao?”
Bà Phùng lập tức giận đến xịt khói lỗ tai, có người làm mẹ nào chịu đựng được người khác mắng nhiếc con trai mình chứ?
Bà Phùng cất giọng chanh chua: “Chị không biết dạy con ấy à? Em thì dạy tốt lắm đấy. Ít nhất con trai chị không đi tằng tịu với chị dâu của mình. Nếu không phải con trai em tốt số, được sinh ra ở nhà họ Phó thì cái loại người có thể làm ra loại chuyện vô liêm sỉ như thế đã bị người ta đánh chết, cho vào lồng heo dìm xuống sông rồi nhé!”
Trịnh Anh ngồi bên cạnh tự nhiên bị kéo vào, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Chị cút ra ngoài ngay cho tôi!” Bà Phó lập tức đập vỡ chén trà, quát.
Bà Phùng cười lạnh, hất cằm nói tiếp: “Em là bà chủ nhà họ Phó nên em ghê gớm rồi, anh chị đây không đắc tội nổi em! Nhưng em đừng có quên, nhà họ Phùng đã nuôi em lớn, không có nhà họ Phùng thì cũng chẳng có em của ngày hôm nay...”
“Câm miệng! Đừng nói nữa!” Phùng Kế Nghiệp thấy sắc mặt bà Phó đã âm u sầm sì đến mức sắp nhỏ thành mưa đến nơi, vội vàng kéo vợ lại: “Đừng nói gì nữa!”
Bà Phùng không cam lòng, nhưng bị chồng kéo nên cũng khôi phục mấy phần lí trí. Bà ta không muốn đắc tội bà Phó quá mức nên chỉ hừ khẽ một tiếng rồi quay đi, không nói gì nữa.
Phùng Kế Nghiệp kéo vợ lùi lại xong mới cười xấu hổ hòng làm lành với bà Phó: “Em gái, chị dâu của em chỉ nhất thời xúc động, em đừng chấp nhặt với bà ấy nhé!”
Bà Phó sầm mặt nói: “Cút đi!”
“Em... em à, chúng ta đều là người một nhà, em đừng...”
“Em bảo cút ra!” Bà Phó lạnh lùng nhắc lại.
Trịnh Anh ngồi bên cạnh vội vàng lên tiếng: “Cậu mợ à, hay là cậu mợ cứ đi về đi đã, có chuyện gì ngày mai lại nói tiếp.”
Phùng Kế Nghiệp cũng không muốn gánh chịu lửa giận của bà Phó nữa, lập tức đồng ý luôn: “Được được, cậu mợ về trước đã. A Anh à, cháu chăm sóc em gái cậu cho tốt nhé, đừng tức giận làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Đúng rồi... Còn chuyện liên quan tới nhà họ Tống, em cũng nên hỏi cậu cả một chút xem, chuyện này không qua loa cho xong được đâu.”
Nói xong, không chờ bà Phó lên tiếng đuổi người lần nữa, Phùng Kế Nghiệp bèn túm lấy vợ mình rồi nhanh chóng kéo người đi ra ngoài.
Bà Phó trừng mắt phẫn nộ nhìn theo hai người đó cho đến khi bóng dáng cả hai khuất sau cửa lớn.
--------------------------------------------------













