Phu Nhân Hào Môn – Chương 245: tương vương vô mộng (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp đứng lên vỗ tay mình, khó hiểu lầu bầu: “Tôi chỉ xem thôi mà, sao phải keo kiệt thế chứ? Tôi chẳng báu lắm ấy.”
Phó Phượng Thành hơi hít vào một hơi, bình tĩnh hỏi: “Phu nhân nhìn ra gì không?”
Lãnh Táp thở dài: “Tôi cũng đâu có thể nhìn xuyên cơ thể được, nhưng mà... tay nghề của người bắn anh không tệ đâu. Với thân thủ của anh thì hẳn là không đến mức bị người ta áp sát bắn mà không phản kháng gì. Nếu là bắn ở cự ly xa thì... càng khó lường hơn.”
Vết thương trên đùi Phó Phượng Thành là do súng lục tạo thành, thực tế trong hiện thực, đại đa số mọi người đều có năng lực bắn súng bình thường, không tới mức bách phát bách trúng như trong phim.
Cho dù khi bắn bia anh có thể bắn mười phát trúng mười nhưng khi vận dụng vào thực tế thì hiệu quả cũng sẽ không quá cao. Không chỉ vì sự khác nhau giữa bia di động và bia cố định mà khi kẻ địch chuyển động thì bạn cũng chuyển động, hơn nữa còn là chuyển động không có quy luật.
Súng lục của thời đại này có tỉ lệ bắn trúng và tầm bắn đều rất hạn chế.
Người như Phó Phượng Thành, cho dù là Lãnh Táp đối kháng chính diện với anh cũng rất khó thu phục.
Đương nhiên, Lãnh Táp cảm thấy mình sẽ không dùng súng lục để đối phó với Phó Phượng Thành bởi vì chỉ cần bất cẩn một chút là sẽ lật thuyền trong mương ngay.
Chẳng lẽ không ngắm bắn từ xa được à?
Phó Phượng Thành không nói gì, ánh mắt nhìn cô đầy thâm thúy, Lãnh Táp cũng không thèm để ý: “Thôi được, nếu anh không muốn nói chuyện này thì chúng ta nói chuyện khác đi?”
“Phu nhân muốn nói chuyện gì?”
Lãnh Táp thay đổi phương hướng của ghế dựa, ngồi xuống, tì cằm lên lưng ghế, mỉm cười nhìn Phó Phượng Thành: “Bác sĩ Cung kia có quan hệ gì với anh?”
“Không có quan hệ gì.” Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp lại.
Lãnh Táp mỉm cười: “Đừng vậy chứ, anh Phó cứ nói thật đi, tôi sẽ không giận anh đâu mờ.”
Phó Phượng Thành bị tiếng “mờ” nũng nịu kéo dài của cô làm cho khóe miệng không khỏi giật giật, sau một hồi trầm ngâm mới nói: “Phu nhân, giả vờ đáng yêu không hợp với em đâu.”
“...” Nụ cười tươi trên mặt Lãnh gia lập tức tắt lịm, bẻ ngón tay rắc rắc: “Nói! Nếu không đánh anh!”
“...” Phó Phượng Thành yên lặng nhìn chú mèo nhỏ xinh đẹp đang giương nanh múa vuốt trước mặt mình: “Từng học cùng trường ở kinh thành, cô ta nhập học sớm hơn tôi một năm. Nhưng tôi không tham gia khóa học của học viên bình thường, không quen cô ta.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Ồ, cô ta là học viên trường quân đội cơ à?”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Bên trong trường Quân giáo Quốc lập có học viện quân y, thầy của cô ta là viện trường học viện quân y Trương Tử Hư.”
Lãnh Táp gật đầu: “Thì ra là quan hệ đàn chị đàn em.”
“Tôi học nghiên cứu nâng cao, không phải đàn em của cô ta.” Phó Phượng Thành nhắc lại. Trước khi nhập học anh đã sớm lấy được bằng đại học rồi, sau đó mới nhập học trở thành nghiên cứu sinh.
Lãnh Táp xua tay không thèm quan tâm: “Sao cũng được, tình yêu thanh xuân vườn trường luôn rất đẹp, hai người lại không có một quãng thời gian gì gì đó à?”
Phó Phượng Thành nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của Lãnh Táp, trầm giọng nói: “Chúng tôi không thân.”
Lãnh Táp rất tiếc nuối: “Ai dà, thần nữ có lòng, Tương Vương vô mộng đây mà.”
“Trông em có vẻ thất vọng nhỉ?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp lập tức bừng tỉnh, nhìn vẻ mặt rõ ràng không vui của Phó Phượng Thành, ra sức lắc đầu: “Không phải, không phải, tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi mà.”
Phó Phượng Thành cười lạnh một tiếng: “Nếu phu nhân cảm thấy cô đơn cũng không sao, về sau tôi sẽ tìm vài người về đây bầu bạn với em.”
“Bầu bạn với tôi? Tìm ai?”
Phó Phượng Thành nói: “Chẳng phải phu nhân nuối tiếc tôi không có mấy đoạn nhân duyên tình ái hay sao? Mẫu thân cũng vui lòng tìm giúp tôi vài người, đến lúc đó, sẽ có một đám... em gái, cùng chia vui với phu nhân còn gì.”
Hai chữ “em gái” còn bị Phó Phượng Thành cố ý nhấn thật mạnh.
Lãnh Táp tưởng tượng một chút tới cảnh mấy cô nàng xinh đẹp hoa thắm liễu xanh suốt ngày túm tụm quanh mình gọi chị xưng em, sau đó các em gái này lại bày ra dáng vẻ xum xoe với Phó Phượng Thành...
Lập tức lắc đầu ghét bỏ, trong lòng vô cùng khó chịu.
Phục hồi lại tinh thần, mắt đẹp nhìn thẳng vào Phó Phượng Thành: “Anh muốn lấy vợ bé hả? Tôi vừa mới vào cửa mà anh đã đòi lấy vợ bé ư? Người ta cứ bảo đàn ông mà đáng tin thì heo cũng có thể leo lên cây được, anh đúng là đồ đàn ông thối tha vô tình vô nghĩa... Hu hu... Đáng thương cho một tấm chân tình của tôi, chung quy vẫn là đặt nhầm cửa.”
Nói xong, Lãnh Táp ôm mặt chạy ra khỏi phòng.
“...” Sau lưng, Phó Phượng Thành nhìn theo bóng dáng cô chạy ra cửa, mặt lạnh nhạt, biểu cảm cạn lời.
“Khụ khụ.” Từ Thiếu Minh đứng ở cửa khẽ ho một tiếng, nhìn gương mặt lạnh lùng cứng ngắc của Phó Phượng Thành, cuối cùng vẫn không nhịn được mà phì cười thành tiếng.
Mợ cả nhà bọn họ thật sự... quá là thú vị!
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn Từ Thiếu Minh đứng ở ngưỡng cửa như muốn nói gì đó.
“Cậu chủ, anh nói đi ạ!” Từ Thiếu Minh vội vàng nín cười, cung kính nói.
Phó Phượng Thành vươn tay day huyệt Thái dương, tỏ vẻ hơi mệt mỏi cúi đầu: “Mấy hôm nữa đi tìm một bác sĩ khoa... thần kinh cho mợ cả đi.”
Từ Thiếu Minh cố nhẫn nhịn đến mức mặt mày méo mó: “Cậu... cậu chủ à, tôi không dám đâu.”
Tìm bác sĩ khoa thần kinh cho mợ cả xong có lẽ anh ta sẽ bị mợ cả đánh chết luôn ấy.
Thấy Phó Phượng Thành nhìn mình với ánh mắt không lành, Từ Thiếu Minh vội vàng nói tiếp: “Cậu cả, thực ra... Mợ chủ như thế... chắc có lẽ là ghen đấy.”
“Ghen ư?” Phó Phượng Thành nhướn mày: “Cậu nhìn dáng vẻ cô ấy mà biết ghen là gì sao?”
Từ Thiếu Minh vội vàng đáp: “Phụ nữ ấy mà... kiểu gì thì kiểu cũng sẽ ghen tuông ít nhiều. Cho dù mợ cả còn trẻ, trong lòng không có ý gì, nhưng chuyện này... cũng giống như là bản năng ấy mà. Tuy bên ngoài mợ ấy trêu chọc ngài với bác sĩ Cung, nhưng nếu ngài thật sự tìm một người phụ nữ khác về, đe dọa đến địa vị của mợ ấy, chắc chắn mợ ấy sẽ không vui đâu. Chuyện này chứng tỏ là, trong tiềm thức mợ ấy vẫn coi trọng ngài lắm.”
Tuy mợ cả đến tuổi này rồi mà vẫn không biết rung động là gì thì cũng hơi kỳ lạ, đáng ra mợ cả đang ở trong độ tuổi sớm thầm thương mến mộ cậu cả rồi mới đúng chứ?
Phó Phượng Thành lạnh nhạt liếc nhìn Từ Thiếu Minh đang thao thao bất tuyệt: “Cậu kết hôn rồi à?”
“Chưa ạ!” Nụ cười tươi rói của Từ Thiếu Minh chậm rãi tắt ngúm.
“Có người trong lòng chưa?”
“Chưa có!” Từ Thiếu Minh chán nản cúi đầu.
“Có người nào theo đuổi cậu không?”
“Không... có!” Từ Thiếu Minh tê liệt cảm xúc.
“Đi làm việc đi, đừng để người khác làm hỏng chuyện của tôi.” Phó Phượng Thành nói.
“Vâng ạ!” Đáng đời cậu không được mợ cả coi trọng!
Ngoài cửa, Lãnh Táp lao ra cửa như một cơn gió cuối cùng cũng bỏ tay xuống, trên gương mặt xinh đẹp làm gì có một chút đau khổ hay nước mắt nào chứ?
Sau khi đi cách căn phòng một quãng rồi, Lãnh Táp mới dừng lại xoa bóp khuôn mặt có phần cứng ngắc của mình, buồn bực vỗ trán.
Cô bị bệnh gì mà tự nhiên lại đi nói chuyện với Phó Phượng Thành về vấn đề nợ đào hoa với lấy vợ bé của Phó Phượng Thành thế không biết? Con hàng Phó Phượng Thành lại còn dám công khai nói sẽ tìm mấy người về chơi với cô? Chơi với cô ư? Có mà chơi với anh thì có!
Tên đàn ông chó má kia ở bên ai thì liên quan quái gì tới cô chứ, tự nhiên cô đi xen vào việc của người khác!
Nhưng... Nếu Phó Phượng Thành thực sự dám mang một đám oanh oanh yến yến về...
Lãnh Táp quay đầu nhìn lại phía sau lưng, híp mắt hừ hừ hai tiếng trong lòng.
Người dám tranh cướp địa bàn với Lãnh gia đều phải chết, đến lúc đó nhất định phải cho tên đàn ông chó má đó biết lửa giận của Lãnh gia này đáng sợ đến mức nào mới được!
--------------------------------------------------













