Phu Nhân Hào Môn – Chương 244: tương vương vô mộng (1)
Phu Nhân Hào Môn
Đây là lần đầu tiên Lãnh Táp nhìn thấy vết thương trên chân Phó Phượng Thành, chủ yếu đều ở cẳng chân.
Theo Từ Thiếu Minh kể lại, lúc đó hai chân Phó Phượng Thành trúng tổng cộng bốn phát đạn, trong đó có một viên bắn trúng đùi nhưng vì không bị thương tới xương cốt nên đã nhanh chóng lành lại, đây cũng là nguyên nhân mà bên ngoài có lời đồn là Phó Phượng Thành không thể có con nối dõi được. Dù sao khoảng cách... cũng khá gần nơi đó còn gì?
Ba viên đạn còn lại đều bắn trúng cẳng chân, trong đó có một viên chỉ cách đầu gối không tới hai centimet.
Hiển nhiên khả năng bắn súng của đám cướp kia rất tốt, khiến cho cả hai chân của Phó Phượng Thành đều bị thương nặng.
Lãnh Táp cũng không phải người sợ nhìn thấy vết thương, dù sao cô cũng đã từng chứng kiến rất nhiều. Càng không cần phải nói, trong những năm tháng đầy gió tanh mưa máu trước kia, mặc dù cô chỉ là tay súng bắn tỉa cách chiến trường rất xa nhưng vẫn thường xuyên bị thương.
Trải qua nửa năm chăm sóc, ngoại thương trên chân Phó Phượng Thành đã sớm lành, miệng vết thương cũng chỉ còn là một vết sẹo nho nhỏ mà thôi.
Với khả năng chữa bệnh của giai đoạn này, rất khó để chẩn đoán được tình hình cụ thể vết thương trên chân Phó Phượng Thành, ít nhất với tuổi tác của bác sĩ Cung thì không làm được gì nhiều.
Hiển nhiên bác sĩ Cung tới đây cũng không ôm hùng tâm tráng chí có thể chữa khỏi hoàn toàn cho chân của Phó Phượng Thành, dù sao thì đây cũng là ca bệnh mà thầy giáo của cô ta đã bó tay rồi.
Cô ta tới chỉ muốn xem tình hình hiện tại của Phó Phượng Thành, bảo đảm không xảy ra chuyện xấu gì, đưa ra một ít đề nghị về chế độ chăm sóc, nghỉ ngơi là được.
Bác sĩ Cung nghiêm túc hỏi thăm tình hình gần đây của Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành cũng không giấu diếm, bình tĩnh trả lời từng câu hỏi.
Từ Thiếu Minh đứng bên cạnh thỉnh thoảng bổ sung đôi ba câu, bác sĩ Cung chăm chú lắng nghe và ghi lại hết vào sổ.
“Thầy nói đúng, vết thương trên chân phải của cậu cả nhẹ hơn chân bên trái nhiều, nếu kiên trì trị liệu thì hẳn có thể khôi phục được.” Bác sĩ Cung khép sổ lại, nhìn Phó Phượng Thành nói: “Chỉ là vết thương trên chân trái... Có một viên đạn găm trên xương đùi, với kỹ thuật chữa bệnh hiện nay thì sợ khó có thể lấy được viên đạn ra mà vẫn giữ được chân của cậu cả lành lặn lắm.”
Phó Phượng Thành cũng cảm thấy không bất ngờ gì với chuyện này, trên thực tế, anh đã nghe những lý do thoái thác tương tự hơn mười lần trong nửa năm qua rồi.
Anh bình thản gật đầu: “Làm phiền bác sĩ Cung.”
Bác sĩ Cung lắc đầu, nhìn sang Lãnh Táp đang đứng ngây ngốc ở bên cạnh: “Mợ cả chắc chưa bao giờ nhìn thấy những vết thương như này, có phải là bị dọa sợ rồi không?”
Lãnh Táp ngẩng đầu lên nhìn cô ta, đáp: “Bình thường.” Chuyện nho nhỏ này sao có thể dọa nổi cô chứ.
Bác sĩ Cung lại nói: “Vết thương này thường sẽ gây ra đau đớn cho cậu cả, đặc biệt là những lúc trái gió trở trời sẽ càng thêm đau đớn, đến lúc đó càng cần phải chăm sóc kỹ càng hơn, chỉ sợ sẽ phải vất vả cho mợ cả.”
“Bác sĩ Cung nói quá lời rồi, chăm sóc cho anh ấy là bổn phận của tôi mà.” Lãnh Táp nói ra lời này lại thấy hơi chột dạ, tuy Phó Phượng Thành vẫn luôn ngồi xe lăn nhưng anh luôn tỏ vẻ bình thường, thản nhiên, thế cho nên Lãnh Táp luôn nghĩ ngoài việc không thể đi lại như người bình thường ra thì Phó Phượng Thành chẳng hề có đau đớn gì cả.
Nhưng trên thực tế, là người có tri thức lý luận cũng như trải nghiệm thực tế với ngoại thương, sao Lãnh Táp không biết chuyện vết thương như vậy luôn kéo theo di chứng chứ?
Chỉ là lúc trước cô không muốn quan tâm mà thôi.
Bác sĩ Cung gật đầu: “Tôi ở ngay trong phủ này, nếu có vấn đề gì thì mợ cả hoặc cậu cả có thể tới tìm tôi bất kỳ lúc nào, không còn chuyện gì nữa thì tôi về đây.”
Lãnh Táp tươi cười xinh đẹp: “Được thôi, Từ phó quan, tiễn bác sĩ Cung ra ngoài nhé!”
Từ Thiếu Minh tiến lên: “Bác sĩ Cung, mời.”
Bác sĩ Cung quay đầu nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành ngồi một bên, Phó Phượng Thành lại cúi đầu suy tư gì đó, như thể hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau.
Trong đáy mắt bác sĩ Cung xuất hiện một tia thất vọng, cô ta gật đầu với Từ Thiếu Minh rồi đi theo anh ta ra ngoài.
Lãnh Táp kéo ghế dựa tới trước mặt Phó Phượng Thành, chiếc ghế bị kéo lê tạo ra âm thanh ken két khiến cho Phó Phượng Thành bừng tỉnh ngẩng đầu lên nhìn cô.
Lãnh Táp ngồi xuống trước mặt Phó Phượng Thành, duỗi tay kéo ống quần của anh.
“Làm gì thế?” Phó Phượng Thành đưa tay túm lấy cổ tay Lãnh Táp, trầm giọng nói.
Lãnh Táp nhướn mày: “Không thể xem à?”
Phó Phượng Thành kéo tay cô, tự mình cúi xuống thả ống quần đang bị cuốn lên xuống che phủ cẳng chân, hờ hững nói: “Không có gì đẹp hết.”
“Xem một cái thì sẽ làm anh thiếu mất miếng thịt nào chắc?” Lãnh Táp tức giận nói, hất bay tay của Phó Phượng Thành đi, cúi đầu tiếp tục kéo ống quần anh lên, vừa kéo vừa hỏi: “Thật sự đau lắm hả?”
Phó Phượng Thành thấy cô như thế thì không ngăn cản nữa, chỉ im lặng một hồi lâu rồi mới hơi gật đầu.
Lãnh Táp đưa tay véo mấy cái trên đùi anh, tuy đã bị thương hơn nửa năm nhưng cơ chân Phó Phượng Thành lại không nhão nhoẹt giống như những người khác do bị thương nên không rèn luyện gì.
Trong tình huống nếu không biết thì còn không nhận ra cái chân này đã từng bị thương nặng đến mức không thể đi lại, hiển nhiên trong thời gian vừa qua, Phó Phượng Thành cũng không tự sa ngã, từ bỏ bản thân mình.
“Đau lắm không?”
Phó Phượng Thành đáp: “Bình thường, không đau lắm.”
Ngón tay Lãnh Táp chậm rãi lướt qua vết sẹo, đột nhiên ấn ngón tay xuống một chút, cơ bắp bên dưới chỗ bị ấn lập tức hơi căng cứng, tay Phó Phượng Thành đặt trên tay vịn xe lăn cũng ngay lập tức bấu chặt lại.
Phó Phượng Thành kêu r//ê//n một tiếng nhưng lại ngay lập tức nhịn xuống.
Lãnh Táp nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút: “Cô ta nói đúng, vấn đề ở chân phải của anh có lẽ không lớn lắm.”
“Tôi không ngờ là phu nhân còn biết y thuật cơ đấy.” Phó Phượng Thành nói.
“Y thuật ư?” Lãnh Táp nghiêng đầu tiếp tục quan sát chân còn lại, vết thương bên chân này trông đáng sợ hơn bên chân kia nhiều.
Hiển nhiên lúc đó có người đã định gắp viên đạn ra nhưng đáng tiếc là không thành công, ngược lại còn khiến Phó Phượng Thành chịu không ít đau đớn.
“Tôi không biết y thuật, nhưng mà tôi biết... anh biết đấy?” Người chơi súng hiển nhiên cũng hiểu một chút về miệng vết thương.
Lãnh Táp duỗi tay vuốt ve khu vực xung quanh vết sẹo, thở dài tiếc nuối.
Nếu bị thương ở chỗ khác thì Lãnh Táp có tự tin cô làm phẫu thuật còn nhanh hơn bác khoa ngoại chính quy một chút, nếu không phải vị trí quan trọng thì có thể lập tức lấy viên đạn ra được ngay.
Nhưng tình hình vết thương này của Phó Phượng Thành, viên đạn găm vào tận xương, vị trí hiển nhiên cũng không thuận lợi, nếu cứ mạnh mẽ lấy ra rất có thể sẽ làm Phó Phượng Thành hỏng luôn cái chân này, thậm chí bất đắc dĩ còn phải cưa chân nữa.
Có lẽ vị thánh thủ họ Trương nổi tiếng cả nước kia cũng vì điều này nên mới từ bỏ.
Bộp!” Phó Phượng Thành một lần nữa duỗi tay hất tay Lãnh Táp ra, trên khuôn mặt đẹp trai tràn ngập vẻ nghiêm nghị, giọng cũng trầm xuống: “Em sờ đủ chưa thế hả?”
Lãnh Táp chớp mắt nhìn anh: “Còn cảm giác cơ à?”
“Tôi còn chưa chết.” Phó Phượng Thành đáp.
“...” Cứ cảm thấy câu này sao quái quái, nhưng cũng có vẻ không sai chút nào.
Tuy Phó Phượng Thành không đi lại được nhưng hệ thống dây thần kinh ở chân Phó Phượng Thành không hề bị hoại tử, hiển nhiên phải có cảm giác rồi.
--------------------------------------------------













