Phu Nhân Hào Môn – Chương 243: bác sĩ (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp cạn lời, cố nén suy nghĩ muốn hất bay cái tay của của người nào đó ra, cô chỉ bình tĩnh đứng lên, đi tới ngồi xuống bàn đu dây.
“Vị này chính là mợ cả sao?” Vị bác sĩ nữ kia tiếp tục mỉm cười chào hỏi với Lãnh Táp.
Lãnh Táp ngước mắt nhìn cô ta, khẽ gật đầu, dáng vẻ vô cùng dịu dàng, nhã nhặn và lịch sự.
Phó Phượng Thành đẩy xe lăn lại gần Lãnh Táp một chút: “Phu nhân sao thế?”
Lãnh Táp không nhịn được run rẩy trong lòng trước cái giọng điệu đầy buồn nôn này của Phó Phượng Thành, nhưng Phó Phượng Thành lại cướp luôn câu trả lời của cô.
Phó Phượng Thành nhìn về phía bác sĩ Cung đứng ở một bên: “Xin lỗi bác sĩ Cung nhé, tâm trạng của phu nhân tôi hiện tại không tốt lắm.”
“Mợ cả... có chuyện gì sao?” Bác sĩ Cung hỏi.
Phó Phượng Thành đáp: “Không có gì, mấy cô gái trẻ tính cách thất thường lắm, đang cáu kỉnh với tôi đấy mà.”
“...” Cậu cả, anh có biết là hình tượng của anh sụp đổ rồi không hả?
Từ Thiếu Minh cố nhẫn nhịn không đưa tay lên xoa cánh tay đã nổi đầy da gà. Còn cáu kỉnh cơ đấy, nếu mợ cả mà thật sự cáu kỉnh thì chỉ sợ người thường sẽ không tiêu hóa nổi mất.
Cậu mợ cả ngày thường ở chung với nhau thế nào, người khác không biết chứ chẳng lẽ anh ta còn không biết à? Cậu cả cứ tự biên tự diễn như thế không thấy xấu hổ chút nào ư? Nếu mợ cả đột nhiên phá hỏng kịch bản thì phải làm sao đây?
Hiển nhiên, cậu cả Phó cho rằng cho dù cảnh tượng có đáng xấu hổ tới mức nào, chỉ cần mình không xấu hổ thì người khác sẽ phải xấu hổ thôi.
Hiển nhiên bác sĩ Cung đã cảm nhận được sự xấu hổ này, nụ cười trên mặt lập tức trở nên vô cùng gượng gạo.
“Tình cảm của cậu mợ cả thật là tốt.”
Hai tay Lãnh Táp túm chặt dây thừng, lẳng lặng quan sát Phó Phượng Thành.
Tôi ngồi yên xem anh diễn kịch đây.
Nhưng chút nữa, anh phải thành thật khai báo cho tôi biết, quan hệ giữa anh với vị bác sĩ nữ này là gì, nếu không sẽ đánh vỡ cái đầu chó của anh luôn!
Phó Phượng Thành nhìn vẻ mặt Lãnh Táp, đột nhiên bật cười khe khẽ.
Thái độ này của anh càng làm cho vị bác sĩ Cung kia cảm thấy không biết nên theo ai.
Giống như trong sân này chỉ có hai vợ chồng cậu mợ cả, cậu cả Phó còn đang dỗ dành cô vợ mới cưới đang giận dỗi của mình, người ngoài không biết còn tưởng bọn họ chính là kỳ đàn cản mũi hai vợ chồng người ta nữa.
Bác sĩ Cung không nhịn được lại một lần nữa quan sát Lãnh Táp.
Đây là lần đầu tiên bác sĩ Cung gặp Lãnh Táp nhưng không phải lần đầu tiên cô ta nhìn thấy gương mặt này.
Không thể không nói, ảnh chụp và người thật vẫn khác biệt quá nhiều.
Mặc dù mợ cả Phó nổi tiếng ở Ung thành này không tô son điểm phấn gì, cũng không mang theo trang sức trên người, chỉ yên lặng ngồi đó thôi mà đã vô cùng xinh đẹp rồi.
Bác sĩ Cung cũng đã gặp mợ tư Phó - người đồng dạng được xưng là mỹ nhân số một, số hai Ung thành, nhưng có thể là do đang mang thai hoặc cũng có thể là chưa thích nghi được với cuộc sống hôn nhân nên hiện tại trông mợ tư Phó tiều tụy hơn mợ cả Phó rất nhiều.
Bác sĩ Cung khẽ ho một tiếng, kéo suy nghĩ lung tung của mình quay trở lại, cung kính nói với Phó Phượng Thành: “Cậu cả, tôi muốn xem vết thương của anh đã khôi phục đến mức nào rồi.”
Phó Phượng Thành gật đầu không chút để ý, vươn tay ra với Lãnh Táp.
Lãnh Táp khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh.
Phó Phượng Thành nói: “Phu nhân đi cùng tôi đi.”
Bác sĩ Cung đang muốn nói gì, Phó Phượng Thành đã cướp lời: “Có phu nhân ở, tôi mới thấy yên tâm.”
“...” Cậu cả Phó anh từ khi nào lại thiếu cảm giác an toàn vậy?
Lãnh Táp cũng không từ chối, gật đầu đứng lên, đặt tay mình vào tay Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành cầm tay cô rồi quay sang nhìn Từ Thiếu Minh, Từ Thiếu Minh hiểu ý, vội vàng tiến lên đẩy xe lăn, vừa đi vừa nói với bác sĩ Cung: “Bác sĩ Cung, mời đi bên này.”
Vừa đi về phòng ngủ, Phó Phượng Thành vừa thản nhiên nói: “Bác sĩ Cung là học trò của thánh thủ khoa chỉnh hình nổi tiếng trong nước Trương Tử Hư, vết thương của tôi lúc đầu là do Trương Tử Hư chủ trị.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Thế... Vị thánh thủ Trương kia đâu rồi?”
Khóe miệng Phó Phượng Thành hơi nhếch lên: “Nhà và nơi làm việc của ông ấy đều ở phương bắc, hơn nữa... ông ấy cũng không có cách nào trị vết thương ở chân tôi. Bác sĩ Cung chỉ tới kiểm tra theo thường lệ, loại chuyện nhỏ này đương nhiên không cần thánh thủ Trương phải tự mình tới rồi.”
Bác sĩ Cung đi ngay đằng sau cũng nghe thấy những lời này, lập tức mở miệng: “Cậu cả, tuy rằng thầy nói rất khó hoàn toàn để chữa khỏi, nhưng cũng không phải không có một chút hy vọng nào, xin anh đừng từ bỏ. Hơn nữa... Tôi không chỉ tới làm kiểm tra theo lịch, mà từ hôm nay trở đi, tôi chính là bác sĩ riêng của cậu cả.”
Lãnh Táp nhướn mày cúi đầu nhìn Phó Phượng Thành: Đây là phiền toái mà anh nói à?
Phó Phượng Thành hơi nhướn môi cười với cô: Em đoán xem?
--------------------------------------------------













