Phu Nhân Hào Môn – Chương 242: bác sĩ (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Nếu chuyện nhà họ Lãnh không cần tôi hỗ trợ nữa, vậy thì chúng ta nói chuyện khác đi.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp không nhịn được liếc nhìn anh: “Hôm nay anh nói nhiều thế.”
Phó Phượng Thành đáp: “Tôi cũng không muốn nói nhiều như vậy đâu.”
“Ồ?” Lãnh Táp chậm rãi đong đưa bàn đu dây: “Có chuyện gì vậy?”
Phó Phượng Thành nói: “Hôm nay người của nhà họ Phùng đã tìm tới tận nhà rồi.”
“Ờ.” Cô đi học nên không thấy, không thấy thì có thể coi như nó chưa từng xảy ra.
Phó Phượng Thành liếc nhìn cô đầy ý sâu xa: “Ờ là sao? Chẳng lẽ phu nhân cho rằng Phùng Triệu Võ bị thiệt thòi lớn như thế mà nhà họ Phùng lại coi như không xảy ra chuyện gì à?”
Lãnh Táp nhún vai, tỏ vẻ vô tội: “Nhưng chuyện này có liên quan gì tới tôi đâu. Tôi có làm gì hắn đâu cơ chứ.”
Chẳng phải chỉ là không cẩn thận đập đầu gã xuống đất hai cái thôi sao, cũng không bị thương nặng bằng Lãnh Minh Thục kìa, còn không biết xấu hổ mà trách cô nữa à? Ăn vạ thì có!
Phó Phượng Thành gật đầu: “Phu nhân nói không sai.” Người ra tay với Phùng Triệu Võ là anh.
Lãnh Táp cũng nghĩ tới vấn đề này, lập tức đứng lên đi tới gần Phó Phượng Thành, tò mò hỏi: “Mẹ và ông cậu của anh tìm anh gây hấn à?”
Phó Phượng Thành ngước mắt lên nhìn gương mặt đang tươi cười tràn đầy vẻ hứng thú của cô: “Phu nhân đoán xem sao?”
Lãnh Táp nhíu mày: “Đừng keo kiệt thế chứ, nói ra cho tôi vui vẻ chút nào.” Đa số niềm hạnh phúc của con người đều được thành lập phía trên sự bất hạnh của kẻ khác mà.
Phó Phượng Thành hừ khẽ một tiếng: “Tôi đây cũng coi như vì phu nhân nên mới gặp phải phiền phức này, phu nhân không những không an ủi tôi mà còn cười trên nỗi đau của người khác, như thế có phải quá vô tâm rồi không?”
Lãnh Táp cũng cảm thấy bản thân mình đúng là hơi vô tình: “Vậy cậu cả Phó cảm thấy tôi nên an ủi anh thế nào?”
Phó Phượng Thành cười khẽ, duỗi tay túm lấy cổ tay Lãnh Táp kéo nhẹ một cái, Lãnh Táp ngã bổ nhào, suýt chút nữa đã dúi dụi đầu vào ngực người nào đó rồi.
Có điều, tuy nửa người trên của Lãnh gia bị mất thăng bằng nhưng bên dưới vẫn vững như bàn thạch, vì thế cuối cùng chỉ ghé xuống đầu vai Phó Phượng Thành, không tạo ra hậu quả quá lớn nào.
“...” Hình như hơi xấu hổ rồi.
Lãnh Táp nhướn mày, cười khiêu khích với Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành lại không có vẻ xấu hổ như Lãnh Táp, ngược lại vô cùng bình tĩnh đưa tay ôm chặt eo cô, kéo người vào lòng.
Lãnh Táp khó chịu: “Anh lại muốn đánh nhau à?”
Không phải cô không đánh lại Phó Phượng Thành, nhưng bắt nạt một kẻ hai chân không thể động đậy thì chẳng thú vị chút nào.
“Đừng động đậy.” Tiếng nói trầm thấp của Phó Phượng Thành vang lên bên tai cô.
Lãnh Táp chỉ cảm thấy lỗ tai tê rần, cũng không tiếp tục giơ chân lên đá người như đã định nữa.
Ở lối vào sân cách đó không xa, Từ Thiếu Minh dẫn theo một người đi từ ngoài vào.
Lãnh Táp cúi đầu thoáng nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành cũng ngước mắt nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh không một chút cảm xúc dư thừa nào.
Lãnh Táp từ bỏ giãy giụa, đành phải ngồi yên trên đùi Phó Phượng Thành.
Vì thế Từ Thiếu Minh dẫn theo người đi vào hình thấy cảnh tượng hai người phía xa đang vô cùng ái muội.
Dưới bàn đu dây trong sân nhà, cậu cả Phó ngồi trên xe lăn, mà mợ cả lại đang ngồi trên đùi cậu cả. Hai người nhìn nhau đầy thâm tình nên không hề để ý tới người đang tiến vào sân.
Hai người này còn có dung mạo thuộc loại đỉnh cấp, nên chỉ cần liếc mắt một cái đã cảm thấy cả cảnh và người đều đẹp như tranh vẽ.
“...”
Từ Thiếu Minh khẽ ho một tiếng, khẽ nói: “Cậu chủ, bác sĩ Cung tới ạ!”
Dường như lúc này hai người đang “nhìn nhau thâm tình” mới phát hiện ra có người đi tới, cùng quay mặt ra nhìn.
Lãnh Táp ngồi tựa vào đầu vai Phó Phượng Thành, tò mò nhìn người đi theo Từ Thiếu Minh vào đây.
Đó là một cô gái trẻ, nhìn cũng chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc đồ công sở, bên ngoài còn khoác một chiếc áo blouse trắng, quả thực đúng dáng vẻ của một cô bác sĩ mới ra khỏi bệnh viện.
Cô gái này không được coi là quá xinh đẹp, đương nhiên kém xa Lãnh Táp vốn được xưng là người đẹp tuyệt sắc số một, số hai ở Ung thành. Nhưng cũng có thể gọi là ưa nhìn, giữa mày hiện vẻ giỏi giang và tự tin của người phụ nữ có nghề nghiệp đàng hoàng, là loại người mà không phải mấy cô gái lớn lên trong nhà hoặc đám nữ sinh viên còn đang rèn giũa trên ghế trường đại học có thể so sánh được.
“Cậu cả, lại gặp mặt.” Bác sĩ nữ kia dường như không thấy dáng vẻ khiến người ngoài phải xấu hổ của hai đương sự, vô cùng bình thản chào hỏi với Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu, bình tĩnh đáp lời: “Bác sĩ Cung.”
Ồ? Quen nhau à?
Lãnh Táp nhướn mày nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành giơ tay vỗ về lên ngực cô như đang trấn an vậy.
--------------------------------------------------













