Phu Nhân Hào Môn – Chương 241: cầm lên được cũng buông xuống được (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp đã ăn no ở nhà họ Lãnh rồi nên hiện tại cũng không thật sự quá đói.
Múc một bát canh chậm rãi uống, thỉnh thoảng lại kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào miệng.
Phó Phượng Thành vẫn cứ ăn với tốc độ không nhanh không chậm, thỉnh thoảng hai người sẽ nói với nhau một hai câu, khung cảnh quả thực vô cùng tĩnh mịch.
Ăn cơm tối xong, hai người bèn ngồi trong sân nghỉ ngơi.
Phó Phượng Thành ngồi dưới gốc cây, Lãnh Táp không nhanh không chậm đi bộ trong sân cho tiêu cơm.
“Hôm nay phu nhân về nhà họ Lãnh, có chuyện gì xảy ra à?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn anh, nhíu mày suy tư xem nên nói với Phó Phượng Thành thế nào.
Phó Phượng Thành cũng không sốt ruột, ngồi dựa vào xe lăn, nhìn Lãnh Táp và chờ cô nói chuyện.
Một hồi lâu sau, Lãnh Táp mới thở dài: “Lãnh Diễn mới quay về từ kinh thành, nói là nhà họ Tiêu muốn từ hôn với Lãnh Minh Thục. Ông nội muốn nhà họ Phó giúp đỡ.”
“Nhà họ Tiêu... Là Tiêu Hạo Nhiên.” Phó Phượng Thành hơi híp mắt, nhớ tới thế tử quận vương xui xẻo từng bị mình đánh gãy một chân kia.
Lãnh Táp hỏi: “Chẳng lẽ còn có thể là ai?”
“Phu nhân nhận lời rồi sao.” Đây là câu khẳng định mà không phải câu hỏi.
Lãnh Táp gật đầu, đi tới trước bàn đu dây, ngồi xuống: “Đúng thế.”
“Phu nhân không giống người thích đi giúp đỡ người khác cho lắm.” Phó Phượng Thành đưa ra lời nhận xét một cách dứt khoát.
Lãnh Táp không vui trừng mắt với anh: “Ý cậu cả là gì nào? Nói tôi lãnh khốc vô tình hả?”
Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp: “Phu nhân hiểu lầm rồi.”
“...” Rồi sao? Hiểu lầm cái gì? Không định giải thích gì à? Rốt cuộc thứ này có biết tán gẫu không thế.
Sau một hồi trừng mắt với Phó Phượng Thành, cuối cùng Lãnh Táp lại thở dài, không thèm so đo với anh thêm nữa.
Lãnh Táp dựa vào dây thừng treo bàn đu dây, nói tiếp: “Lãnh Diễn nói, gần đây Tiêu Hạo Nhiên khá thân thiết với con gái của bộ trưởng Bộ Tài chính, anh nhận xét thế nào về chuyện này?”
Hiển nhiên Phó Phượng Thành có hiểu biết về kinh thành hơn cô nhiều: “Thứ nữ của Dư Thành Nghi năm nay 21 tuổi, sinh viên Đại học Quốc lập ở kinh thành. Nhà họ Dư và nhà họ Trương luôn đối đầu với nhau, hơn nữa... Dư Thành Nghi định tranh cử ghế Thủ tướng nhiệm kỳ tiếp theo.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Trương Tĩnh Chi muốn cưới công chúa Triều Dương, còn Tiêu Hạo Nhiên lại muốn cưới con gái nhà họ Dư ư? Hoàng thất định đặt cược vào cả hai bên, hay là... chia rẽ nội bộ?”
Phó Phượng Thành hỏi ngược lại: “Phu nhân đoán xem?”
Lãnh Táp thở dài: “Làm sao mà tôi biết được chứ? Tôi không có hiểu biết gì về tình hình ở kinh thành. Nếu là đặt cược cả hai bên thì cũng có thể hiểu được mà, nhưng Tiêu quận vương còn muốn quàng thêm cả nhà họ Phó vào, rõ ràng là không giống người sẽ chỉ ngồi an phận cái ghế quận vương của mình.”
Nhìn vẻ mặt đạm mạc của Phó Phượng Thành, Lãnh Táp tò mò: “Có vẻ như anh không cảm thấy kinh ngạc lắm nhỉ?”
Phó Phượng Thành đáp: “Năm đó tuy hoàng thất đã nhường quyền bính, nhưng em cảm thấy tất cả những người họ Tiêu sẽ đều cam tâm tình nguyện thật hay sao?”
Lãnh Táp gật đầu: “Cũng đúng.”
Đó là quyền lực khống chế thiên hạ đấy, nếu không phải rất khó để từ bỏ thì sao An Hạ lại có cục diện như bây giờ được chứ. Nhưng nói như vậy thì...
“Thực ra tôi thấy rất khâm phục vị hoàng đế đã lựa chọn giao lại hoàng quyền năm đó đấy.”
Phó Phượng Thành nghĩ một chút, nói: “An thân vương thực sự là một người rất quyết đoán.”
Lãnh Táp nghe anh nói như vậy thì hơi kinh ngạc: “Có vẻ như anh có ấn tượng không tệ với vị An thân vương này đấy nhỉ? Năm đó không phải hoàng quyền và hoàng thất An Hạ hoàn toàn tan rã trong tay ông ấy hay sao?”
Người như vậy ở trong mắt Phó Phượng Thành, hoàng đế đời trước, hiện tại là An thân vương của An Hạ rõ ràng là một kẻ thất bại từ đầu đến cuối.
Phó Phượng Thành đáp: “Thời thế thiên hạ đã như vậy, mấy thế hệ hoàng thất An Hạ phân tranh làm đất nước kiệt quệ, tới thời ông ấy đã không có cách nào thay đổi được cục diện nữa rồi. Nếu ông ấy cứ kiên trì không chịu ủy quyền thì chỉ sợ hiện giờ ở An Hạ đã không còn sự tồn tại của hoàng thất nữa. Ngày đó, An thân vương dùng sức của một mình ông ấy gánh vác toàn bộ trách nhiệm, không chỉ làm yên ổn tình thế mà còn bảo vệ được hoàng thất an toàn nữa.”
Dựa theo quy luật phát triển của dòng sông lịch sử, sau khi lật đổ hoàng triều đời trước thì sẽ tiến vào giai đoạn phân tranh thiên hạ.
Bởi vì những năm gần đây, vũ khí rất phát triển, việc chư hùng tranh bá sẽ diễn ra thảm thiết hơn bất kỳ thời kỳ nào trong quá khứ.
Hơn hai mươi năm trước, thế cục An Hạ chưa được tốt như bây giờ, nếu khi đó trong nước xảy ra nội chiến thì sẽ không thể đoán trước được kết cục.
Từ điểm này mà nói, quả thực Phó Phượng Thành khá bội phục vị An thân vương kia.
Trước giờ người ta cứ hay nói nam tử hán đại trượng phu cầm lên được thì cũng buông xuống được, nhưng nếu là thiên hạ giang sơn thì sao, có mấy ai có thể buông bỏ được chứ?
“Anh gặp An thân vương bao giờ chưa?” Lãnh Táp tò mò hỏi.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Từng gặp một lần, là chuyện rất lâu rồi.”
Lãnh Táp gật gù, hứng thú nghĩ, là hoàng đế, trên một mặt nào đó cũng có thể gọi là vua mất nước... Ít nhất cũng là hoàng đế bị phế truất nhỉ? Còn sống đấy! Không biết trông như thế nào?
“Phu nhân rất tò mò về ông ấy à?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp lắc đầu: “Cũng không hẳn, chẳng phải ông cụ nhà tôi từng là thầy của ông ấy hay sao? Cho nên mới thấy hơi hứng thú.”
Ông cụ muốn giúp đỡ nhà họ Tiêu phục hồi lại hoàng quyền... Nhưng người ông cụ bằng lòng bán mạng là hoàng đế An Hạ hiện tại, Tiêu quận vương, hay chính là người từng là hoàng đế An Hạ khi xưa?
Vấn đề này đáng để tự hỏi.
“Chuyện hôn sự với nhà họ Tiêu, phu nhân có tính toán gì không?” Phó Phượng Thành quay về chủ đề cũ: “Có cần nhà họ Phó ra mặt không?”
Lãnh Táp cười đáp: “Chắc chắn là muốn mượn một chút tên tuổi của nhà họ Phó, nhưng mà... nếu là bà Phó hay Phó Đốc quân thì thôi bỏ đi, không cần phiền phức như thế.”
Phó Phượng Thành như suy tư gì: “Nếu như thế thì sợ ông cụ Lãnh sẽ không vừa lòng đâu?” Rõ ràng nhà họ Tiêu muốn nhìn xem nhà họ Lãnh có năng lực khiến nhà họ Phó tỏ rõ thái độ là người một phe hay không.
Lãnh Táp nói: “Tôi sẽ khiến ông ấy vừa lòng, có những chuyện không cần thiết phải làm quá phô trương, như thế thì mất mặt lắm.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Cũng được, vậy tôi chờ nhận tin tốt lành của phu nhân nhé!”
Lãnh Táp trừng mắt với anh, tưởng cô không hiểu tên này đang muốn châm chọc cô à?
--------------------------------------------------













