Phu Nhân Hào Môn – Chương 240: cầm lên được cũng buông xuống được (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Con nói gì cơ? Thoát ly khỏi nhà họ Lãnh sao?”
Trở lại sân nhà, nghe Lãnh Táp nói xong, không chỉ ông hai Lãnh mà đến bà hai Lãnh cũng không nhịn được thất thanh kêu lên. Lãnh Táp bình tĩnh gật đầu, ánh mắt dừng trên người cha mình, tay ông hai Lãnh hơi run rẩy, phải túm góc áo hơn nửa ngày mới do dự nói:
“Nguyệt Nhi, chuyện này có phải hơi quá mức... rồi không?”
Tuy ông hai Lãnh rất không hài lòng về cha mình, nhưng quả thực ông ấy chưa bao giờ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó mình và nhà họ Lãnh sẽ không còn liên quan gì nữa.
Là hoàn toàn không còn liên quan chứ không phải ra ở riêng, sau này ông ấy sẽ không còn là con trai ông cụ nữa.
Bà hai cũng tràn đầy thấp thỏm, bà ấy không có tình cảm sâu nặng với nhà họ Lãnh như chồng mình, nhưng bà ấy vẫn cứ thấy thấp thỏm không yên lòng.
Không còn quan hệ nói thì có vẻ dễ nghe, nhưng bản chất thực ra chính là bị đuổi khỏi gia tộc.
Đối với những người đã quen sống trong một đại gia đình có trên có dưới mà nói thì cũng đáng sợ không khác gì một con dã thú cô độc, không có quần thể, sống lẻ loi giữa rừng già núi sâu.
Ông hai Lãnh hơi sốt ruột: “Có phải ông nội con nói gì không? Cha... cha đi xin ông ấy...”
Lãnh Táp khẽ nhíu mày, thở dài: “Cha, đây là điều kiện để con giúp Lãnh Minh Thục.”
Ông hai Lãnh sửng sốt, ngơ ngẩn không nói thành lời.
Bà hai Lãnh kéo tay Lãnh Táp: “Nguyệt Nhi, sao con lại nghĩ như thế? Nếu nhà chúng ta rời khỏi nhà họ Lãnh, sau này... chỉ sợ con ở nhà họ Phó sẽ càng bị coi thường hơn.”
Hiện giờ ít nhất còn có thân phận cô ba Lãnh, nếu bọn họ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lãnh thì mợ cả Phó sẽ trở thành một cô gái nhà bình thường, không nơi nương tựa.
Lãnh Táp cười khẽ nói: “Mẹ à, thời buổi bây giờ, muốn sống tốt mà chỉ dựa vào thân phận thì không có tác dụng gì đâu. Ít nhất con... ở nhà họ Phó cũng không sống dựa vào thân phận con gái nhà họ Lãnh này. Con cũng không nhất quyết ép cha mẹ phải lựa chọn theo con, con hẹn với ông nội như thế là để cho cha mẹ có thêm một lựa chọn. Con chỉ hy vọng... Hai người nghĩ tới Tiểu Phong một chút, ở lại nhà họ Lãnh sẽ không tốt cho nó.”
Ông hai Lãnh hơi bất an: “Nguyệt Nhi, có phải con biết gì đó không?”
Đang yên đang lành, chắc chắn con gái sẽ không đưa ra đề nghị cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Lãnh. Ít nhất, quan hệ giữa bọn họ và ông cụ Lãnh bây giờ chưa căng thẳng đến mức phải ân đoạn nghĩa tuyệt với nhau.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, dù thế nào cũng sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt với thanh danh của con gái.
Lãnh Táp khẽ thở dài: “Con đã nhận lời ông nội là sẽ không nói cho cha biết cụ thể chuyện gì, nhưng mà cha ạ... Chuyện mà ông nội muốn làm sẽ làm cho nhà họ Lãnh sau này tuyệt đối không được yên ổn. Cha hãy suy nghĩ cho kỹ vào.”
Lãnh Táp cũng biết đột nhiên yêu cầu ông hai Lãnh đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Lãnh là chuyện không thể nào, dù sao cũng là nơi và là người đã sinh ra và nuôi ông ấy quá nửa đời người.
Cuộc đời này của ông hai Lãnh sống cũng có phần ấm ức, nhưng người sống như thế cũng có không ít. Ở trong mắt ông hai Lãnh, ngoài hôn sự của Lãnh Táp thì ông cụ Lãnh cũng không hề làm gì có lỗi với ông ấy cả.
Nếu Lãnh Táp nói là đoạn tuyệt quan hệ mà ông hai Lãnh lại chấp nhận chuyện đó ngay thì mới là chuyện lạ.
Bà hai nhìn Lãnh Táp đầy quan tâm: “Nguyệt Nhi, con nhận lời ông cụ giúp đỡ chuyện hôn sự của Minh Thục thì sẽ không gặp phiền phức gì đấy chứ? Bên phía nhà họ Phó...”
Lãnh Táp cười nhẹ nhàng: “Mẹ, mẹ đừng lo. Con sẽ không nhờ bà Phó giúp đâu, chuyện này không khó xử lý.”
Bà hai nghe thấy thế mới khẽ gật đầu, thở dài: “Đang yên đang lành sao lại xảy ra cơ sự này chứ? Con cũng phải cẩn thận đấy, nếu không làm được thì đừng cố, có chuyện gì vẫn nên tìm cậu cả Phó bàn bạc với nhau.”
Lãnh Táp cười nói: “Mẹ yên tâm đi ạ, con biết rồi mà.” Mẹ cô có vẻ rất tin tưởng cậu cả Phó đấy chứ.
Lãnh Táp ăn cơm tối xong mới quay về nhà họ Phó, vừa mới cùng Viên Ánh đi qua cửa đã thấy Lan Tĩnh ra đón: “Mợ cả, sao giờ mợ mới về thế ạ!”
Lãnh Táp hơi khó hiểu: “Tôi về nhà họ Lãnh một chuyến, sao thế? Có việc gì à?”
Lan Tĩnh khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: “Cậu cả đang chờ mợ về ăn cơm đấy ạ!”
“Chờ tôi ăn cơm á?” Lãnh Táp hơi bất ngờ, cậu cả Phó muốn làm gì thế?
Bọn họ đã ở chung hơn nửa tháng, trừ thỉnh thoảng ăn sáng hoặc ăn cơm cuối tuần với nhau thì đại đa số thời điểm đều là ai ăn bữa của người nấy, dù sao mọi người đều rất bận bịu.
Lan Tĩnh lắc đầu tỏ vẻ không biết, đương nhiên cô ấy không biết cậu cả muốn làm gì rồi.
“Có lẽ hôm nay có thời gian chăng? Chỉ là không ngờ mợ lại về nhà họ Lãnh.” Lan Tĩnh đáp.
Lãnh Táp cũng hơi bất đắc dĩ: “Đúng là trùng hợp có chút việc bận.”
Cho nên, không có điện thoại di động đúng là rất không thuận tiện chút nào.
Lãnh Táp đi vào sảnh lớn thì thấy Phó Phượng Thành đang ngồi ăn cơm một mình ở bàn ăn.
Tốc độ ăn của Phó Phượng Thành không nhanh không chậm, không phải kiểu ăn uống mạnh bạo như gió bão của quân nhân, cũng không phải kiểu thong thả ung dung ra vẻ ta đây của người đọc sách, mà vừa nhìn đã thấy là kiểu rất có hiệu suất nhưng vẫn không thiếu sự ưu nhã, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Nhưng mà... sao bảo chờ cô ăn cơm cơ mà? Không phải cái cô nàng Lan Tĩnh kia thấy người ta nhìn đồ ăn lâu hơn một chút, gắp đồ ăn chậm hơn một tẹo mà cho rằng người ta đang đợi cô đấy chứ?
“Về rồi sao?” Thấy Lãnh Táp tiến vào, Phó Phượng Thành buông bát đũa trong tay xuống, hỏi.
Lãnh Táp gật đầu, nhìn thoáng qua về phía đồng hồ treo trên tường: “Sao muộn thế này mới ăn cơm vậy?”
“Có chút việc nên về muộn.” Phó Phượng Thành nói xong lại cúi đầu, cầm đũa lên tiếp tục ăn.
Lãnh Táp thấy dáng vẻ ngồi nghiêm túc, ngay ngắn ăn cơm của anh lại thấy có vài phần cô độc.
Cô đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, chống cằm nhìn anh ăn cơm.
Phó Phượng Thành vô cùng bình tĩnh: “Phu nhân đã ăn cơm chưa?”
Lãnh Táp gật đầu, chần chừ một chút, cuối cùng không biết tại sao lại nói: “Đã ăn qua ở nhà họ Lãnh rồi, hôm nay nhìn đồ ăn có vẻ ngon, tôi ngồi nhìn lại thấy hơi đoi đói.”
“Nếu thích thì ăn thêm một chút đi.” Phó Phượng Thành quay sang ra lệnh cho Lan Tĩnh đứng ngoài cửa: “Mang thêm một bộ bát đũa tới đây.”
“Vâng, cậu cả.” Lan Tĩnh đáp lời, sau đó vội vàng xoay người đi lấy thêm đồ dùng ăn cơm.
--------------------------------------------------













