Phu Nhân Hào Môn – Chương 239: khôi phục hoàng quyền (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nói: “Cháu đồng ý giúp ông lần này, điều kiện là... Chi hai thoát ly khỏi nhà họ Lãnh, từ nay về sau chi hai và tất cả những gì liên quan tới ông nội đều không có quan hệ gì hết.”
Sắc mặt ông cụ Lãnh khẽ biến: “Nếu chi hai không liên quan gì tới nhà họ Lãnh nữa, vậy thì cháu còn có ích lợi gì chứ?”
Lãnh Táp chống cằm cười: “Thời gian là sau khi Lãnh Minh Thục được gả vào phủ Tiêu quận vương rồi, đây là chuyện duy nhất cháu có thể làm vì nhà họ Lãnh.”
“Nếu ông không đồng ý thì sao?” Ông cụ Lãnh hỏi.
Lãnh Táp nói: “Vậy cháu cũng không đảm bảo sẽ không nói với Phó Đốc quân hoặc người nào khác cái gì đó, dù sao vừa rồi ông cũng bảo đó chỉ là suy đoán tự cho là đúng của cháu, vậy chắc ông cũng không để bụng đâu, đúng không?”
Đôi mắt của ông cụ Lãnh gần như híp lại thành một đường kẻ chỉ, nhưng Lãnh Táp lại có thể cảm nhận được ý lạnh thấu xương từ trong đôi mắt đó.
Lãnh Táp dường như không nhìn thấy, khẽ ngáp một cái: “Ông nội, cháu khuyên ông đừng nghĩ đến mấy chuyện không thực tế nữa.”
“Chung quy cháu vẫn là người nhà họ Lãnh, cháu cho rằng... nhà họ Phó sẽ thật sự tin tưởng cháu ư?” Ông cụ Lãnh trầm giọng nói.
“Ông quá đề cao sức nặng của nhà họ Lãnh rồi.” Lãnh Táp nhoẻn miệng cười: “Cháu thì cháu rất tin nhà họ Lãnh, chỉ đáng tiếc ông lại đi bán mạng cho người khác. Nếu ông nói ông muốn nếm thử cảm giác ngồi trên long ỷ thì có khi cháu còn nghĩ tới việc sẽ giúp ông cơ. Dù sao, có khi đến lúc đó còn nhận được danh hiệu tương đương công chúa, quận chúa gì đó. Nhưng ông lại không theo đuổi nó, quả thực làm cháu thấy rất khó xử.”
Ông cụ Lãnh đột nhiên nhìn Lãnh Táp cười làm Lãnh Táp không hiểu ra sao.
Thằng hai là đứa không có tiền đồ, mấy năm nay ông hao hết tâm tư bồi dưỡng cho Diễn Nhi, vốn còn tưởng rằng sẽ không có người kế nghiệp. Không ngờ... cháu lại là người giống ông nhất.” Ông cụ Lãnh nói với vẻ đáng tiếc. “Giờ cháu tuyệt tình như thế, sao này sẽ không hối hận đấy chứ?”
Lãnh Táp hỏi: “Mấy năm nay ông làm cho cả ba người con trai của mình đều trở nên vô dụng như thế, ông có hối hận không?”
“Đó là ông muốn giữ mạng cho chúng nó.” Ông cụ Lãnh lạnh lùng nói.
Lãnh Táp lắc đầu: “Cháu không hiểu, cũng không có hứng muốn hiểu.”
“Vậy như cháu mong muốn.” Ông cụ Lãnh trầm giọng nói: “Chỉ cần Thục Nhi được gả vào nhà họ Tiêu thuận lợi, chi hai có thể thoát khỏi nhà họ Lãnh. Đến lúc đó, ông sẽ tìm một lý do đủ thuyết phục mọi người, tuyệt đối sẽ không làm thanh danh của chi hai các cháu bị tổn hại. Từ nay về sau, dù nhà họ Lãnh có được vinh hoa phú quý, một bước lên trời hay thất bại thảm hại, không bằng heo chó đều sẽ không liên quan gì tới nhà các cháu.”
Lãnh Táp hài lòng cười đáp: “Một lời đã định.”
“Hừ!” Ông cụ Lãnh hừ nhẹ một tiếng: “Cháu không sợ đến lúc đó ông đổi ý sao?”
Lãnh Táp cười nói: “Nếu ông đổi ý thì cháu sẽ giết Lãnh Diễn.”
“...” Ông cụ Lãnh không biết cô nói thật hay nói đùa, cũng không tiếp tục đề tài này nữa: “Đi ra ngoài đi.”
“Khí sắc ông nội không tốt lắm, ông nghỉ ngơi đi ạ, cháu về đây.” Lãnh Táp đứng lên đi ra ngoài.
Ngoài cửa, ngoài hai vợ chồng ông bà cả ra thì những người khác vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy Lãnh Táp ra ngoài thì lập tức đều tiến lên đón: “Nguyệt Nhi.”
“Chị ba.”
“Nguyệt Nhi, sao rồi?”
Lãnh Táp đứng trước mặt Lãnh Minh Thục, vẻ mặt bình thản: “Em tư, chị hỏi em một lần cuối cùng, dù sau này có xảy ra chuyện gì, em vẫn cứ kiên quyết muốn gả vào nhà họ Tiêu đúng không?”
Lãnh Minh Thục ngẩn ra, Lãnh Táp nhắc nhở: “Tốt nhất em hãy nghĩ tới kết quả xấu nhất ấy.”
Lãnh Minh Thục cắn môi, kiên định gật đầu: “Vâng, chị ba.”
Trên trán cô ta đã được quấn băng gạc, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy, môi mỏng vì bị cắn liên tục nên đã xuất hiện vết hằn màu đỏ, nhìn đầy vẻ quyết tuyệt và kiên định.
“Em và chị ba không giống nhau, từ nhỏ em đã được đính hôn với cậu Tiêu, từ nhỏ đến lớn đã được học làm con dâu nhà họ Tiêu thế nào. Dù xảy ra chuyện gì, em đều sẽ tuyệt đối không hối hận.” Lãnh Minh Thục ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp, vẻ mặt kiên quyết.
“Có phải em cảm thấy, trái tim con người cũng được làm từ máu thịt, chỉ cần em toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Tiêu Hạo Nhiên thì một ngày nào đó hắn sẽ bị em làm cho cảm động, chờ có con rồi thì nhà họ Tiêu sẽ tiếp nhận em, đúng không?” Lãnh Táp liếc mắt một cái, bóc trần tâm tư của Lãnh Minh Thục.
Lãnh Minh Thục ngẩn người nhưng không phủ nhận.
Lãnh Táp nói: “Chị biết rồi, chỉ mong em vĩnh viễn sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay.”
“Em sẽ không hối hận.”
Sau đó, cô xoay người nói với ông bà hai Lãnh: “Cha, mẹ, chúng ta đi về thôi.”
Vợ chồng ông bà hai Lãnh thấy sắc mặt con gái không tốt lắm thì vội vàng gật đầu rồi kéo con gái về khu nhà ở của chi hai.
Mấy người bị bỏ lại sau lưng đều hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu sau, ông ba Lãnh mới chần chừ hỏi: “Thế này là... Nguyệt Nhi đồng ý giúp rồi à?”
Bà ba đáp: “Chắc là thế... đúng không?”
Lãnh Diễn nhìn Lãnh Minh Thục, nhíu mày nói: “Để cháu đi hỏi ông nội.”
“Ông nội ơi?” Lãnh Diễn đi tới trước cửa nhưng không dám đẩy cửa đi vào mà chỉ đứng ở ngoài gọi.
Một lát sau, bên trong mới truyền ra giọng nói của ông cụ Lãnh: “Diễn Nhi, vào đi.”
Lãnh Diễn đẩy cửa đi vào.
“Đóng cửa vào đi.”
Lãnh Diễn làm theo lời ông cụ, đóng cửa lại, trong phòng rất tối nên Lãnh Diễn gần như không thấy rõ sắc mặt của ông nội mình.
“Ông nội, ông sao thế ạ?” Lãnh Diễn lo lắng hỏi: “Chỗ em ba...”
Ông cụ Lãnh thở dài: “Không sao, Diễn Nhi, cháu lại đây, ông có việc cần cháu làm.”
“Vâng.” Lãnh Diễn gật đầu, ngoan ngoãn đi tới.
--------------------------------------------------













