Phu Nhân Hào Môn – Chương 238: khôi phục hoàng quyền (1)
Phu Nhân Hào Môn
Dù những người khác nghĩ trong lòng thế nào thì khi ông cụ Lãnh lên tiếng, tất cả đều lui ra ngoài, chỉ có Lãnh Diễn ngồi lại bên cạnh ông cụ Lãnh, hiển nhiên ông cụ Lãnh cũng không có ý bảo anh ta ra ngoài.
“Anh cả?” Lãnh Táp nhướn mày cười nhìn Lãnh Diễn, ý không cần nói cũng biết.
Lãnh Diễn khẽ nhíu mày quay sang nhìn ông cụ Lãnh, ông cụ Lãnh hừ khẽ một tiếng mới nói: “Diễn Nhi, cháu cũng ra ngoài trước đi.”
Lãnh Diễn nhìn Lãnh Táp một cái thật sâu rồi mới gật đầu, đứng lên đi ra ngoài, hơn nữa còn thuận tay đóng cửa lớn lại.
Chờ đến khi trong sảnh chỉ còn hai người là ông cụ Lãnh và Lãnh Táp, tuy rằng hiện tại đang là ban ngày nhưng trong sảnh lớn vẫn rất u ám.
Lãnh Táp đi tới bên cửa sổ, mở một cánh cửa ra rồi mới quay về chỗ của mình, ngồi xuống. Ông cụ Lãnh chống quải trượng trong tay, nhìn cô: “Cháu muốn nói cái gì, nói luôn đi.”
“Cháu không muốn nói gì.” Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Cháu muốn hỏi ông nội một chút, rốt cuộc ông muốn làm gì?”
Ông cụ Lãnh ngẩn ra: “Cháu hỏi thế là có ý gì?”
Lãnh Táp cười nói: “Ông luôn lấy cái gọi là thanh danh và quy củ ra làm bia đỡ đạn, nhưng cháu lại cảm thấy ông thực sự chẳng hề quan tâm tới mấy thứ này như ông nói. Nếu vậy... tại sao ông cứ nhất định phải thò tay vào điều khiển chuyện hôn nhân của chúng cháu? Ngay cả hạnh phúc của cháu gái ruột mà ông cũng chẳng thèm quan tâm tới?”
“Cháu nói bậy bạ gì thế hả!” Ông cụ Lãnh cả giận quát: “Cái gì mà ông điều khiển chuyện hôn nhân chứ?”
Ngón tay Lãnh Táp nhịp lên tay vịn ghế dựa, cười khẽ nói tiếp: “Ông đừng chối, hôn sự của cháu với nhà họ Phó thì cháu còn tạm tin tưởng là có chỗ lợi với nhà họ Lãnh, nhưng mà... chuyện hôn nhân của Lãnh Minh Thục và Tiêu Hạo Nhiên thì có thể đem lại chỗ tốt gì cho nhà họ Lãnh chứ? Nếu giải trừ hôn ước thì có thể tạo thành ảnh hưởng gì với nhà họ Lãnh được?”
“Nếu cháu có thể làm nhà họ Tiêu không từ hôn, đương nhiên cũng có thể làm Lãnh Minh Thục từ hôn mà không bị tổn thương một chút nào. Nhưng mà...” Lãnh Táp nhìn ông cụ Lãnh: “Dường như ông nội tốt bụng lại chưa bao giờ nghĩ tới con đường thứ hai.”
“Đủ rồi, ông không biết cháu đang nói hươu nói vượn cái gì.” Ông cụ Lãnh khép hờ mắt, không nhìn Lãnh Táp: “Chuyện của Thục Nhi, cháu bằng lòng giúp thì giúp, không bằng lòng thì ra ngoài đi, coi như nhà họ Lãnh chưa từng có đứa cháu gái như cháu.”
Lãnh Táp cũng không sốt ruột, dựa lưng vào ghế quan sát ông cụ Lãnh ngồi đối diện mình.
Ông cụ Lãnh hơi mất kiên nhẫn, trừng mắt với cô: “Cháu nhìn cái gì?”
Lãnh Táp cười nói: “Cháu biết là ông không cần cháu giúp đâu, hôn sự của Lãnh Minh Thục chỉ là chuyện vặt thôi mà, nếu ông không muốn từ hôn thì vẫn có cách để dàn xếp chuyện này êm đẹp. Nhưng cháu đoán là ông không muốn làm thế, nên mới yêu cầu cháu và nhà họ Phó giúp.”
Ông cụ Lãnh nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh nhạt: “Rốt cuộc cháu muốn nói gì?”
Lãnh Táp thản nhiên hỏi: “Thế rốt cuộc ông muốn làm gì?”
“Không liên quan gì tới cháu.” Ông cụ Lãnh đáp.
Lãnh Táp lắc đầu: “Ông nhất định bắt Lãnh Minh Thục phải gả cho Tiêu Hạo Nhiên đương nhiên không phải vì tình nghĩa gì với nhà họ Tiêu cả. Vậy ông muốn làm gì? Có liên quan tới nhà họ Tiêu... hoặc là có liên quan tới hoàng thất phải không?”
“...”
Lãnh Táp thở dài, nhìn ông cụ Lãnh hồi lâu rồi mới mệt mỏi nhắm hai mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại sự trong trẻo.
“Khôi phục hoàng quyền.” Lãnh Táp trầm giọng nói: “Ông muốn một lần nữa nâng đỡ hoàng thất lên cầm quyền, ông và đối tượng hợp tác của ông là Tiêu quận vương phải không? Nhưng mà bây giờ... Nhà họ Tiêu thay đổi ý định. So với nhà họ Lãnh... bọn họ đã tìm được đối tượng hợp tác có giá trị hơn rồi.”
Lãnh Táp nhìn chằm chặp vào ông cụ Lãnh vẫn luôn im lặng, cười khẽ: “Chắc anh cả hiểu lầm rồi, nhà họ Tiêu không định từ hôn.”
“Hoặc là nói... nhà họ Tiêu vẫn cần Lãnh Minh Thục, chỉ là... bọn họ hy vọng nhà họ Lãnh có thể nhượng bộ, ví dụ như nhường vị trí vợ cả. Nếu muốn từ hôn thì đã từ hôn từ mấy năm trước rồi, không từ hôn là vì quan hệ thông gia giữa nhà họ Lãnh và nhà họ Phó đúng không? Giờ cho dù Phó Phượng Thành đã tàn phế thì vẫn là cậu cả nhà họ Phó.” Lãnh Táp nhìn ông cụ Lãnh, bình tĩnh nói ra suy đoán của bản thân.
“Câm miệng!”
“Choang!” Ông cụ Lãnh nện chén trà trong tay xuống mặt đất, đột nhiên ngẩng phắt đầu nhìn Lãnh Táp chằm chặp.
Lãnh Táp thở dài: “Cũng không phải ông cần cháu giúp làm nhà họ Tiêu không từ hôn, mà là yêu cầu cháu có thể giúp Lãnh Minh Thục giữ được vị trí vợ cả và vị trí của nhà họ Lãnh trong lòng người nhà họ Tiêu. Xin thứ cho cháu nói thẳng, ông à...”
“Cháu còn muốn nói gì nữa hả?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Ánh mắt của ông quá kém, loại người như Tiêu Hạo Nhiên rất khó có thể gánh vác nổi kỳ vọng của người khác. Mà nhà họ Lãnh... hiển nhiên cũng không thể có một trang tuấn kiệt có thể ngăn cơn sóng dữ, cải thiên hoán nhật.
Ông cụ Lãnh lạnh lùng nói: “Cháu thì biết gì chứ?”
Lãnh Táp như hiểu ra, gật đầu nói: “Hiểu rồi, người ông đặt cược không phải là Tiêu Hạo Nhiên mà là Tiêu quận vương. Hôn sự của Lãnh Minh Thục chỉ là hành động tượng trưng cho việc kết minh giữa ông và nhà họ Tiêu, hoặc là nói... một con tin không có tác dụng gì, đúng không? Nếu nhà họ Phó có thể tỏ thái độ, đương nhiên con tin này sẽ có sức nặng hơn, ông cũng không cần biết nhà họ Tiêu có quan tâm tới Lãnh Minh Thục hơn hay không, nhưng nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ càng thêm coi trọng nhà họ Lãnh.”
Trong đôi mắt vẩn đục của ông cụ Lãnh tràn ngập sự âm u: “Lãnh Minh Nguyệt, cháu đúng là đứa cháu gái thông minh nhất trong số những chị em gái đồng lứa của nhà họ Lãnh ta. Nhưng cháu có biết khuyết điểm của cháu là gì không?”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Xin ông chỉ giáo cho cháu với ạ!”
Ông cụ Lãnh lạnh lùng nói: “Cháu nghĩ quá ít, lại nói quá nhiều, những suy đoán... tự cho là đúng này của cháu, cháu cảm thấy đúng được mấy phần?”
Lãnh Táp cười nói: “Tự cho là đúng ư? Chỉ cần đúng ba phần, thế cũng đủ rồi.”
“Cháu nói nhiều như thế là muốn thế nào?”
--------------------------------------------------













