Phu Nhân Hào Môn – Chương 237: thấy chết không cứu?
Phu Nhân Hào Môn
Cũng không phải là ông nội không thể gọi cháu gái đã đi lấy chồng về nhà nói chuyện, nhưng ông cụ không những không nói với ông ấy một tiếng, đồng thời còn cố ý đẩy ông ấy ra ngoài vào lúc này, rõ ràng là đề phòng ông ấy, không phải vì muốn làm khó con gái ông ấy thì còn vì lý do gì nữa?
“Cha, Nguyệt Nhi là người đã về nhà chồng, cứ suốt ngày chạy về nhà mẹ đẻ thế này sẽ bị người ta bàn ra tán vào mất.” Ông hai Lãnh nói.
Ông cụ Lãnh nhìn ông ấy, lạnh nhạt nói: “Trong thời gian này, nó cũng chạy về nhà không ít lần, sao chẳng thấy con nói gì, cha là ông nội, gọi nó về nói chuyện có mấy câu mà đã có người bàn ra tán vào rồi sao?”
Ông hai Lãnh sờ trán, cười gượng: “Cũng chính vì sợ có người bàn tán nên con mới bảo mẹ con bé là bảo nó thời gian này ít về nhà thôi còn gì?”
Bà hai Lãnh kéo áo chồng, ý bảo ông ấy đừng nói gì nữa rồi nhìn về phía Lãnh Minh Thục đang quỳ trên đất: “Thục Nhi đang làm gì vậy, làm gì có chuyện em gái quỳ lạy chị gái chứ? Mau đứng lên đi.”
Nói xong bèn cúi xuống kéo Lãnh Minh Thục lên, có bà hai và bà ba cùng kéo nên Lãnh Minh Thục cũng không thể tiếp tục quỳ trên mặt đất nữa, đành phải thuận thế đứng lên, nhưng vẫn đỏ mắt nhìn Lãnh Táp với vẻ đầy đáng thương.
Lãnh Táp đứng lên: “Ông nội, chuyện này cháu thật sự không giúp gì được, nếu không còn chuyện gì khác thì cháu về đây.”
Ông cụ Lãnh trầm giọng nói: “Cháu thật sự vô tình như vậy ư? Đừng quên, cháu cũng là con gái nhà họ Lãnh, mấy năm nay... nhà họ Lãnh cũng không làm gì có lỗi với cháu.”
Lãnh Táp cười lạnh đáp: “Ông nội, muốn người ta giúp mà còn che che giấu giấu, cháu sợ ngày nào đó cháu bị ông bán mất.”
Hôn sự với nhà họ Tiêu thật sự quan trọng như thế sao? Quan trọng đến mức người luôn tự xưng là thanh cao như ông cụ Lãnh cũng không màng mặt mũi gì.
Cho dù nhà họ Phó chịu ra mặt, chẳng lẽ ông cụ thật sự không biết nếu nhà họ Phó ra mặt thì sẽ ảnh hưởng gì tới Lãnh Minh Thục hay sao?
Tuyệt đối sẽ không làm nhà họ Tiêu cảm thấy Lãnh Minh Thục có nhà họ Phó chống lưng nên không dám chậm trễ hôn sự. Nhà họ Phó ở Nam Lục Tỉnh cách xa nghìn dặm, nếu có chuyện xảy ra thì nhà họ Phó có thể làm gì được đây? Nếu nhà họ Tiêu có lòng làm ác, cho dù Lãnh Minh Thục có bị giết chết thì nhà họ Phó cũng chẳng biết đâu mà lần.
Lãnh Táp liếc mắt nhìn hai vợ chồng ông bà ba Lãnh một cái thật sâu: “Chú ba, thím ba, không có gì quan trọng hơn cuộc đời em tư cả, hãy nghĩ kỹ.”
Nói xong, Lãnh Táp kéo bà hai hướng đi ra phía bên ngoài.
“Nguyệt Nhi...” Bà hai Lãnh lo lắng nhìn Lãnh Táp, Lãnh Táp lắc đầu: “Mẹ, không cần...”
“Bộp!”
Phía sau truyền đến tiếng la hét của mọi người, Lãnh Táp quay đầu lại thì thấy Lãnh Minh Thục đầu đầy máu chậm rãi ngã xuống.
Bà ba hét lên một tiếng, nhào đến ôm lấy Lãnh Minh Thục: “Thục Nhi! Thục Nhi! Con sao rồi? Mau... mau gọi bác sĩ!”
“Trời...” Bà hai Lãnh cũng sợ ngây người, bà ấy không ngờ Lãnh Minh Thục luôn dịu dàng, ngoan ngoãn, đoan trang lại có thể làm ra chuyện như thế này.
Lãnh Táp hít sâu một hơi, nhắm mắt lại để đè nén cơn xúc động muốn bùng nổ trong lòng.
Xoay người quay trở lại sảnh lớn, đi tới trước mặt Lãnh Minh Thục, cúi đầu xem xét.
“Cháu còn muốn sao nữa hả?” Bà ba giận dữ trừng mắt với cô.
Ánh mắt trong trẻo của Lãnh Táp liếc bà ta một cái: “Tránh ra.”
Bà ba không khỏi co rúm lại vì sợ, sau đó dịch sang bên một chút nhưng vẫn ôm lấy Lãnh Minh Thục.
Lãnh Táp ngồi xổm xuống quan sát một chút, Lãnh Minh Thục cũng không ngất xỉu, hiển nhiên hành động đập đầu này không hề nhẹ, máu tươi trên trán chảy ròng ròng, hơi thở thoi thóp.
“Chị ba...” Lãnh Minh Thục khóc thút thít muốn kéo ống tay áo Lãnh Táp. Lãnh Táp nhìn thiếu nữ trước mắt, im lặng không nói.
Trước giờ Lãnh Minh Thục luôn giữ phong thái của con gái dòng dõi nhà sách đèn, đoan trang, nhã nhặn, lịch sự, từng hành động cử chỉ đều như đã được lấy thước đo sẵn ra vậy.
Đây là lần đầu cô ta có dáng vẻ nhếch nhác không thể tả được như thế này.
Lãnh Táp hít sâu một hơi: “Tiêu Hạo Nhiên không phải người đáng để gả. Từ hôn với Tiêu Hạo Nhiên đi, chị sẽ giúp em đòi bồi thường, về sau dù là đưa em ra nước ngoài học hay tìm một nhà thích hợp để gả cũng không phải việc khó. Em mới mười bảy tuổi, không cần thiết phải treo cổ trên cái cây khắc họ Tiêu này. Cho dù từ nhỏ em đã lớn lên theo tư tưởng giáo dục kiểu cũ, nhưng đâu có nghĩa là em không hề biết gì về thế giới ngoài kia. Em cũng biết rồi đấy, thời nay không hà khắc với những chuyện thế này lắm đâu.”
Chân chính hà khắc phải là những kẻ ôm tư tưởng cũ rích không bỏ.
“...” Lãnh Minh Thục khó khăn lắc đầu.
Lãnh Táp hơi cúi đầu quan sát cô ta: “Nếu em gả tới nhà họ Tiêu, lẻ loi một mình ở xa kinh thành không có người thân bên cạnh, nhà họ Tiêu không coi em như người một nhà, mẹ chồng ức hiếp em, chồng thờ ơ với em, em có thể nhịn được không?”
Lãnh Minh Thục cắn bờ môi tái nhợt của mình, khẽ gật đầu.
“Trong lòng Tiêu Hạo Nhiên có người phụ nữ khác, em cũng có thể nhịn được ư?”
Ánh mắt Lãnh Minh Thục co rút, nhưng vẫn gật đầu.
Lãnh Táp thở dài: “Nói cách khác, dù thế nào thì em vẫn quyết tâm muốn gả cho Tiêu Hạo Nhiên sao?”
Lúc này, ánh mắt Lãnh Minh Thục đột nhiên trở nên kiên định, khó khăn gật đầu: “Em... em tuyệt đối sẽ không hối hận. Chị ba, giúp em... cầu xin chị.”
“Nguyệt Nhi... Coi như thím ba cầu xin cháu.” Bà ba nhìn dáng vẻ này của con gái, trong lòng cũng không khỏi chua xót.
Đúng là bà ta rất thèm muốn địa vị của nhà họ Tiêu, nhưng cũng không phải không hề quan tâm gì tới con gái, nhìn thấy con gái thế này, sao bà ta có thể không khổ sở trong lòng chứ?
Lãnh Táp cúi đầu cười khẽ một tiếng: “Thím ba, thím tùy tiện cầu xin cháu như thế, sao không nghĩ tới việc cháu có năng lực này không? Cháu không làm được, có phải thím vẫn muốn trách cháu thấy chết không cứu không?”
“...”
Lãnh Táp không hề để ý tới Lãnh Minh Thục và bà ba Lãnh nữa mà đứng lên nói với ông cụ Lãnh: “Đưa con bé xuống tìm bác sĩ đi, ông nội, chúng ta nói chuyện. Riêng.”
Ông cụ Lãnh im lặng nhìn Lãnh Táp, thật lâu sau mới gật đầu đồng ý.
“Nguyệt Nhi?”
Ông hai Lãnh không hiểu ra sao, Lãnh Táp chỉ đành cười trấn an ông ấy: “Cha, cha đừng lo, lòng con hiểu rõ.”
“Nguyệt Nhi, nếu không hay là...” Bà hai Lãnh kéo tay Lãnh Táp: “Con vừa mới gả tới nhà họ Phó, chuyện này con...” Đây không phải chuyện nhỏ, con gái mới gả vào nhà họ Phó, quan hệ với bà Phó cũng không được tốt, ôm chuyện lớn này thì biết phải làm thế nào?
Lãnh Táp nhìn ông hai Lãnh: “Cha, có phải con quyết định thế nào, cha cũng ủng hộ con không?”
Ông hai Lãnh nhìn Lãnh Táp với vẻ khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.
Lãnh Táp cười nói với hai người: “Con biết rồi, cha mẹ, hai người cứ ra ngoài trước đi. Con muốn nói chuyện riêng với ông nội.”
Ông hai Lãnh thở dài, ông ấy không biết con gái và cha mình nghĩ gì trong đầu, thoạt nhìn có vẻ như ông ấy vẫn cứ vô dụng như trước.
“Được rồi, thế con cứ nhìn rồi làm đi. Dù con có làm gì thì cha mẹ cũng sẽ ủng hộ con.” Ông hai Lãnh duỗi tay vỗ vai Lãnh Táp rồi kéo vợ đi ra ngoài.
--------------------------------------------------













