Phu Nhân Hào Môn – Chương 236: thấy chết không cứu? (1)
Phu Nhân Hào Môn
Không khí trong sảnh lớn càng lúc càng nặng nề. Lãnh Táp nhìn sắc mặt ông bà ba Lãnh thoáng thay đổi và vẻ mặt châm chọc của bà cả Lãnh thì trong lòng không khỏi tò mò.
“Ông nội, hôn ước này... rốt cuộc có gì đặc biệt vậy?” Lãnh Táp trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
Ông cụ Lãnh nhíu mày: “Có gì đặc biệt chứ? Hôn ước là hôn ước, em tư cháu là con gái nhà lành mà tùy tiện bị người ta từ hôn như thế, đây nào phải chuyện tốt gì?”
Lãnh Táp liếc nhìn Lãnh Minh Thục, nhíu mày: “Thím ba, liệu thím có cần cho em tư về nghỉ ngơi trước không?”
Nhìn đôi mắt sưng đỏ và sắc mặt tái nhợt của Lãnh Minh Thục, dáng vẻ như có thể ngất xỉu bất kỳ lúc nào, Lãnh Táp nháy mắt cảm thấy những lời mình sắp nói chẳng khác nào phát ra từ miệng một kẻ ác.
Không chờ bà ba có phản ứng, Lãnh Minh Thục đã lập tức túm lấy cánh tay bà ba: “Không... Mẹ, con... con muốn ở lại đây.”
Ông cụ Lãnh cau mày nhìn Lãnh Minh Thục, bà ba vỗ mu bàn tay con gái an ủi, dịu dàng nói: “Không sao đâu, con đừng lo.”
“Thưa cha, Thục Nhi cũng không còn là trẻ con nữa. Đây là chuyện của nó, cứ để nó ở lại đây đi ạ!”
Ông cụ Lãnh cũng chẳng quan tâm Lãnh Minh Thục đi hay ở lại, trong mắt ông ta, dù Lãnh Minh Thục có đi hay ở thì cũng chẳng thể thay đổi kết quả của việc này được.
“Cháu muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.” Ông cụ Lãnh trầm giọng nói.
Lãnh Táp cười khẽ một tiếng không rõ cảm xúc: “Cháu cảm thấy, thái độ của nhà họ Tiêu cho tới lúc này đều bày tỏ rất rõ ràng. Lần trước cháu đã nói với ông chuyện này rồi, lúc đó cả ông và chú thím ba đều cảm thấy có thể tiếp tục duy trì hôn ước này, nhưng bây giờ... rõ ràng nhà họ Tiêu không muốn tiếp tục nữa.”
“Ông nội vẫn còn muốn duy trì nó, có gì hay ho đâu ạ? Nhà họ Tiêu đã không tình nguyện cưới thì sau này em tư gả về đó có thể được hạnh phúc, hay là vì nhà họ Lãnh sẽ được chỗ tốt gì từ nhà họ Tiêu vậy?”
“Nguyệt Nhi.” Ông ba Lãnh ho khẽ một tiếng tỏ vẻ không vui: “Cháu nói thế thì không khỏi hơi quá rồi... Mọi người đều là người nhà, nếu cháu có thể nghĩ cách giúp em tư là tốt, nếu không được thì chú thím cũng không ép cháu, cháu cần gì phải nói mát như thế.”
“Cháu không làm được.” Lãnh Táp kiên định nói.
Đây không phải vì cô muốn làm khó ông cụ Lãnh hay chi thứ ba, mà là cô thật sự không làm được.
Cô và nhà họ Tiêu không có giao tình gì, bà Phó cũng chưa chắc có giao tình gì với Tiêu quận vương. Cho dù nhà họ Tiêu chịu nể mặt nhà họ Phó mà nhượng bộ, nhưng bà Phó sẽ chịu ra mặt thay cho nhà họ Lãnh ư?
Hơn nữa, nhà họ Phó nên nói gì với nhà họ Tiêu đây?
Nhà ông từ hôn với em họ của con dâu tôi khiến cho nhà họ Phó rất mất mặt, hay là ông đừng từ hôn nữa?
“Nguyệt Nhi!”
“Em ba!”
Ông cụ Lãnh và Lãnh Diễn cùng lên tiếng, Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn bọn họ, hơi nhướn mày ý bảo hai người có gì cứ nói thẳng.
Ông cụ Lãnh nhìn chằm chằm vào Lãnh Táp, trầm giọng nói: “Cháu muốn điều kiện gì?”
Lãnh Táp kinh ngạc nhìn ông cụ Lãnh, ông cụ quyết tâm muốn giữ hôn sự này thật sao?
Tại sao? Trừ phi Lãnh Táp điên mới tin chuyện ông cụ làm thế vì Lãnh Minh Thục.
Nếu nói lúc trước ông cụ không chịu từ hôn với nhà họ Phó là vì quyền thế của nhà họ Phó có thể ảnh hưởng khắp Nam Lục Tỉnh, thậm chí toàn bộ An Hạ này, nhưng nhà họ Tiêu thì ngoài thân phận là hoàng thất ra cũng chẳng có gì hết.
Cho dù là sính lễ, chỉ sợ nhà họ Tiêu sẽ không lấy ra được nhiều hơn nhà họ Phó.
Mà ông cụ Lãnh lại vì muốn giữ hôn sự này mà chấp nhận cả việc để Lãnh Táp ra điều kiện, cô tuyệt đối không tin ông ta làm thế là vì các lễ tiết xã giao gì.
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Cháu không có điều kiện, xin lỗi ông nội, chuyện này cháu không làm được.”
Vừa dứt lời đã thấy trước mắt có một bóng người nhoáng lên, vọt tới trước mặt Lãnh Táp và quỳ sụp xuống.
Là Lãnh Minh Thục.
“Chị ba! Em cầu xin chị hãy giúp em đi!” Lãnh Minh Thục đỏ mắt túm làn váy của Lãnh Táp, khẩn khoản nói: “Em không muốn bị từ hôn, nếu thật sự bị từ hôn, em lấy đâu ra mặt mũi ra ngoài gặp người khác nữa? Em thà chết đi còn hơn!”
“Thục Nhi?” Bà ba cũng sợ hãi, vội vàng đứng dậy đi tới định kéo Lãnh Minh Thục đứng lên.
Nhưng Lãnh Minh Thục kiên quyết không chịu, tuy bà ba tính cách mạnh mẽ nhưng thân hình lại là phụ nữ phương nam điển hình, thậm chí còn nhỏ người hơn cả Lãnh Minh Thục, vì thế dù có cố thế nào cũng không kéo nổi con gái.
Đương nhiên, cũng có thể là bà ba không thật tình muốn kéo người đứng dậy.
“Em ba.” Lãnh Diễn do dự một chút, lại nói: “Nếu có thể nhờ Phó Đốc quân nói giúp một câu...”
Tính ra, cả nhà này không có ai biết Lãnh Táp khủng bố thế nào hơn Lãnh Diễn được, cũng giống như Lãnh Táp ở nhà họ Lãnh hơn ba năm mà không ai biết cô biết dùng súng vậy.
“Chị ba, em xin chị hãy cứu em!” Lãnh Minh Thục cầu xin.
Ông cụ Lãnh nhìn chằm chằm vào Lãnh Táp: “Cháu thật sự cứ nhẫn tâm nhìn em tư cháu đi tìm chết, thấy chết mà không cứu sao?”
Lãnh Táp hơi nhướn môi, cúi đầu nhìn chăm chú vào Lãnh Minh Thục.
Lãnh Minh Thục mờ mịt ngẩng đầu đối diện với cô, cô ta nhìn vào đôi mắt bình thản không một chút cảm xúc của Lãnh Táp, đột nhiên không biết phải nói gì.
Lãnh Táp duỗi tay nắm lấy cái cằm tinh xảo của Lãnh Minh Thục: “Em thà chết còn hơn ư?”
Lãnh Minh Thục khóc lóc gật đầu, Lãnh Táp buông tay ra: “Vậy giờ em chết luôn đi.”
Lãnh Minh Thục dại ra nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Táp một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, rốt cuộc không biết làm gì ngoài khóc òa lên.
“Mọi người đang làm gì vậy?” Ông bà hai Lãnh nôn nóng đẩy mấy người đang định chắn đường mình, xông vào sảnh lớn. Thấy tình cảnh bên trong nhà, ông hai Lãnh dừng chân, đồng thời kéo bà hai Lãnh lại.
Bọn họ tưởng ông cụ Lãnh vì muốn ức hiếp Nguyệt Nhi nên mới cố gắng tìm cách đẩy bọn họ ra ngoài, nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ như... không giống như tưởng tượng của họ lắm.
“Cha, mẹ, hai người về rồi ạ?” Lãnh Táp nhìn ông bà hai Lãnh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hiển nhiên là vội vàng quay về nhà, trong lòng cô không khỏi thấy ấm áp.
Bà hai Lãnh đi tới, kéo tay Lãnh Táp quan sát cô từ trên xuống dưới sau đó mới khẽ thở phào, cúi đầu nhìn Lãnh Minh Thục đang quỳ trên đất: “Thục Nhi, cháu đang làm gì thế?”
Ông cụ Lãnh thở dài: “Vợ chồng thằng hai về rồi thì ngồi xuống nói chuyện luôn đi.”
Ông hai Lãnh rất không vui. Gần đây ông ấy luôn nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài, xử lý một chút sản nghiệp riêng của bản thân, tuy vất vả nhưng vẫn cố gắng làm việc vì ít ra cuối cùng ông ấy cũng không phải người vô dụng cần cha mình chu cấp nuôi dưỡng nữa.
Một ngày nào đó, ông ấy có thể dựa vào bản thân mà bảo vệ vợ cùng các con, thậm chí báo hiếu cha mình.
Không ngờ cha ông ấy lại vượt mặt ông ấy, tùy tiện làm khó dễ con gái ông.
--------------------------------------------------













