Phu Nhân Hào Môn – Chương 235: về nhà họ lãnh (2)
Phu Nhân Hào Môn
Buổi chiều, sau khi tan học, Lãnh Táp vừa ra tới cổng trường đã nhìn thấy xe của mình dừng chờ ở ven đường, Viên Ánh thò đầu ra vẫy tay với cô.
Lãnh Táp đi tới, lên xe: “Chẳng phải tôi đã dặn là không cần tới đón hay sao? Có chuyện gì à?”
Viên Ánh khởi động xe, đáp: “Nhà họ Lãnh phái người tới nói là mời mợ cả về một chuyến.”
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Nhà họ Lãnh? Không phải cha mẹ tôi hả?”
“Là ông cụ Lãnh ạ!” Viên Ánh đáp.
Lãnh Táp nghĩ: “Được rồi, về đó xem sao, có biết là chuyện gì không?”
Viên Ánh lắc đầu: “Không biết, nhưng cậu cả Lãnh vừa mới từ kinh thành về đến đây.”
“Lại về hả?” Cô vừa mới kết hôn chưa được bao lâu mà, lúc đó Lãnh Diễn tự mình quay về, ở nhà mười mấy ngày xong mới đi, còn chưa được nửa tháng cơ mà?
“Xem ra Lãnh Diễn hoặc ở kinh thành có chuyện gì rồi?” Lãnh Táp nhướn mày nói.
Bước vào nhà họ Lãnh tĩnh mịch, trầm lắng, âm u, Lãnh Táp không nhịn được nhíu mày. Tuy nhà họ Phó và nhà họ Lãnh đều là kiểu nhà cũ nhưng Lãnh Táp lại cảm thấy sống ở nhà họ Phó tự tại hơn nhiều.
Dù là ở nhà họ Phó có Phó Ngọc Thành rất đáng ghét và bà Phó suốt ngày tìm cô gây sự nhưng cũng không có bầu không khí cũ kỹ, điêu linh thế này.
Sống trong bầu không khí này, dù chẳng làm gì thì trong lòng cũng sẽ thấy buồn bực.
Vừa tới sảnh lớn nhà chính đã thấy ông cụ Lãnh ngồi ghế chủ, cau mày, híp đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào cô. Mày của ông cụ Lãnh nhăn tít, nhưng rốt cuộc vẫn cố nhịn không nói gì.
Lãnh Táp nhìn thoáng qua trong sảnh lớn, hai cặp vợ chồng của chi nhất và chi ba đều có mặt đông đủ, còn có cả Lãnh Diễn và Lãnh Minh Thục, nhưng lại không thấy vợ chồng ông bà hai Lãnh đâu.
Lãnh Táp lập tức suy luận nguyên nhân ông cụ Lãnh gọi cô về nhà vào lúc này.
“Ông nội ạ!”
Ông cụ Lãnh gật đầu: “Về rồi sao? Ngồi xuống nói chuyện đi.”
Lãnh Táp đi tới một bên ngồi xuống, ánh mắt dừng trên người ông bà ba Lãnh ngồi phía đối diện.
Bà ba vội vàng cười nói: “Có phải Nguyệt Nhi muốn hỏi cha mẹ cháu không? Sáng sớm nay anh chị hai đã ra ngoài làm việc, nói là việc làm ăn ở cửa hàng gặp chút trục trặc nên tự mình đi xử lý, bữa tối mới về.”
Lãnh Táp gật đầu cười đáp: “Thì ra là thế, cháu cảm ơn thím ba. Ông nội, ông gọi cháu về là có việc gì thế hả?”
Trong sảnh lớn im phăng phắc, Lãnh Minh Thục ngồi bên cạnh bà ba Lãnh đột nhiên khóc nấc lên.
Bà ba Lãnh cũng lập tức đỏ mắt theo, duỗi tay kéo Lãnh Minh Thục vào lòng, không nói lời nào.
Lãnh Táp nhướn mày, quay sang nhìn Lãnh Diễn: “Anh cả?”
Lãnh Diễn bất đắc dĩ thở dài: “Anh đặc biệt trở về từ kinh thành một chuyến chính là vì hôn sự của Thục Nhi.”
“Hôn sự có vấn đề gì ạ?”
Lãnh Diễn đáp: “Nhà họ Tiêu muốn từ hôn.”
Đối với chuyện này, Lãnh Táp cũng không hề kinh ngạc, dùng mắt thường cũng có thể thấy được là Tiêu Hạo Nhiên không thèm để mắt tới Lãnh Minh Thục rồi. Nhà họ Tiêu... hay ít nhất là Tiêu quận vương cũng không coi trọng nhà họ Lãnh, nếu không cũng sẽ không đính hôn bao nhiêu năm rồi mà chẳng đả động gì tới.
Nhưng với chuyện này, Lãnh Táp vốn tưởng nhà họ Lãnh có cửa thông gia với nhà họ Phó rồi thì nhà họ Tiêu hẳn sẽ không giải trừ hôn ước mới đúng.
Giờ xem ra tên tuổi cậu cả Phó tàn tật đúng là không bằng cậu tư Phó rồi.
“Tại sao nhà họ Tiêu lại muốn từ hôn ạ?” Lãnh Táp tò mò hỏi.
Lãnh Diễn thở dài: “Nhà họ Tiêu muốn Tiêu Hạo Nhiên cưới con gái của bộ trưởng Bộ Tài chính ở kinh thành.”
Lãnh Táp gật đầu, so với nhà họ Lãnh đã xuống dốc, nhà họ Tiêu muốn Tiêu Hạo Nhiên lấy một cô chiêu con nhà quyền quý đang nắm thực quyền cũng không phải là chuyện đáng kinh ngạc.
“Nhà họ Tiêu nói là muốn từ hôn ạ?” Lãnh Táp hỏi.
Lãnh Diễn lắc đầu, trầm giọng nói: “Không nói. Nhưng mà... Trong thời gian này, Tiêu Hạo Nhiên và con gái Bộ trưởng Dư rất thân thiết với nhau, thường xuyên cùng nhau đi tới các nơi. Hơn nữa, bà Tiêu còn ngầm ám chỉ với anh là, Thục Nhi và Tiêu Hạo Nhiên không quá hợp, chỉ sợ sẽ làm chậm trễ cuộc đời Thục Nhi.”
Nghe đến đây, âm thanh nức nở của Lãnh Minh Thục càng lớn hơn một chút.
Bà ba đau lòng ôm con gái: “Thục Nhi đừng khóc, đừng sợ... Ông nội sẽ làm chủ cho con. Đừng sợ...”
Lãnh Táp rũ mắt nghĩ thầm trong lòng, chỉ sợ giờ ông cụ Lãnh cũng không thể nào làm chủ cho Lãnh Minh Thục được thôi.
Suy cho cùng, hiện giờ quyền chủ động không nằm trong tay nhà họ Lãnh. Dù hoàng thất có nghèo túng thì hiện tại nhà họ Lãnh cũng không thể lay động nổi.
Huống hồ, Lãnh Táp thật lòng không cảm thấy Tiêu Hạo Nhiên là một người đáng để gửi gắm cuộc đời, nếu nhà họ Lãnh thật sự muốn tốt cho Lãnh Minh Thục thì tốt nhất nên dừng lại từ bây giờ.
Lãnh Táp cúi đầu không nói gì, những người khác cũng không nói, trong lúc nhất thời, trong cả sảnh lớn chỉ nghe được tiếng thút thít của Lãnh Minh Thục.
Qua một hồi lâu, ông cụ Lãnh mới lên tiếng: “Nguyệt Nhi, cháu thấy sao?”
Lãnh Táp ngẩng đầu lên: “Ông nội thật sự muốn cháu nói sao?”
Sắc mặt ông cụ Lãnh hơi sầm xuống, tức giận nói: “Bảo cháu nói thì cháu cứ nói.”
Lãnh Táp thở dài: “Vâng ạ. Ý kiến của cháu là, nhân lúc nhà họ Tiêu còn chưa lên tiếng, nhà họ Lãnh từ hôn trước đi. Như thế có thể bảo vệ thanh danh của Thục Nhi, cũng có thể ngầm nói chuyện bồi thường với nhà họ Tiêu. Nhà họ Tiêu muốn cưới con gái nhà bộ trưởng hoặc nhà nào khác thì cũng cần phải có thanh danh tốt đúng không ạ? Vì thế sẽ không quá mức keo kiệt trong vấn đề bồi thường đâu.”
“Không được!” Ông cụ Lãnh còn chưa nói gì, ông bà ba Lãnh ngồi bên cạnh đã cùng đồng thanh cất lời.
Lãnh Minh Thục vốn còn đang khóc lóc cũng ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Táp.
Lãnh Táp cười không thèm để ý, chỉ quay đầu nhìn ông cụ Lãnh.
Ông cụ Lãnh im lặng rất lâu rồi mới lắc đầu: “Không được.”
Lãnh Táp nhíu mày: “Có gì mà không được ạ? Nhà họ Lãnh không có con gái bị từ hôn, chẳng lẽ chủ động từ hôn cũng không được hay sao? Ông ơi, giờ là thời nào rồi, từ hôn không mất mặt, chờ đến khi nhà họ Tiêu lên tiếng trước mới mất mặt đấy ạ! Huống hồ... Cho dù nhà họ Tiêu miễn cưỡng cưới em tư vào cửa, ông cảm thấy như thế thì em ấy sẽ được sống những ngày hạnh phúc hay sao?”
Lãnh Diễn nhìn Lãnh Táp bất đắc dĩ: “Nguyệt Nhi, gọi em trở về là vì muốn mọi người cùng bàn bạc xem có kế hoạch nào không, chứ không phải bảo em về nói Thục Nhi từ hôn.”
Lãnh Táp nhún vai: “Em không có cách nào cả.”
Bà ba hơi ngập ngừng: “Nguyệt Nhi, có thể nhờ nhà họ Phó...”
Lãnh Táp cười khẽ: “Thím ba, cháu không tin là thím không biết quan hệ của cháu với mẹ chồng cháu thế nào.”
Trên mặt bà ba Lãnh xuất hiện vẻ mất tự nhiên, nhưng vẫn cố nói: “Nhưng đây là chuyện cả đời của em tư cháu, cháu không thể cầu xin bà Phó giúp được sao?”
Lãnh Táp nghĩ thầm, nhờ bà Phó giúp có khi càng hỏng việc thêm.
“Cái này cháu sợ là cháu thật sự không giúp được.” Lãnh Táp đáp.
--------------------------------------------------













