Phu Nhân Hào Môn – Chương 234: về nhà họ lãnh (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Mợ... mợ cả Phó.” Kim Trừng Vũ nói với vẻ hơi câu nệ.
Lãnh Táp nhìn anh ta: “Anh biết tôi à?”
Kim Trừng Vũ đáp: “Lần trước may mắn được tham dự hôn lễ của cậu mợ cả.”
Lãnh Táp gật đầu, quay lại nhìn Bạch Hi, Bạch Hi trừng mắt với cô, tỏ ý cô ấy không quen tên ngốc này.
Lãnh Táp đành phải quay về nhìn Kim Trừng Vũ: “Anh Kim, anh tìm Hi Hi có việc gì không?”
Kim Trừng Vũ nhìn Lãnh Táp, ngập ngừng một chút rồi mới nhỏ giọng đáp: “Tôi tới để... thăm Hi Hi, không có ác ý gì.”
Bạch Hi tỏ vẻ không vui: “Anh gọi ai là Hi Hi hả? Tôi căn bản không biết anh, không cần anh phải thăm hỏi gì.”
Kim Trừng Vũ nhíu mày: “Nhưng mà...”
“Đừng nhưng nhị gì hết, sau này cũng đừng tới gặp tôi.” Bạch Hi nói: “Cha tôi căn bản không thể nào nhận lời cầu hôn gì đó được, anh đừng tưởng bở nữa.”
Lãnh Táp nhìn Kim Trừng Vũ: “Anh Kim, anh thấy rồi đấy, Hi Hi nói là không quen anh, hay là anh cứ về đi cho? Còn chuyện hôn ước ấy mà, chờ biết rõ rồi hãy nói, anh cứ tùy tiện thế này không tốt cho thanh danh của Hi Hi chút nào hết.”
“Tôi...”
“Anh làm sao.” Tống Toàn tiến lên một bước, nhìn Kim Trừng Vũ: “Nếu nhà họ Bạch thật sự đồng ý với lời cầu hôn thì sao không nói cho Hi Hi biết chứ? Không nói chứng tỏ nhà họ Bạch không hề quan tâm tới nó, anh chạy tới trường tôi nói hươu nói vượn là muốn làm gì hả?”
An Lucy cũng gật đầu: “Đúng thế, không phải là cố ý tìm Hi Hi gây sự đấy chứ?”
Tống Toàn cười lạnh: “Công tử Kim này, tốt nhất anh nên hiểu nơi này là Nam Lục Tỉnh, Hi Hi đang được ai che chở.”
Bạch Hi nhìn ba người đứng bên cạnh mình, đắc ý hếch cằm lên: “Lần này bản tiểu thư không thèm chấp với nhà anh, nếu còn có lần sau...” Cô ấy giơ nắm tay trắng ngần lên khua khua: “Đánh anh luôn.”
Kim Trừng Vũ thấy mấy cô gái đều nhìn mình với ánh mắt không hề có ý tốt thì chỉ đành bất đắc dĩ xám xịt rời đi.
Có lẽ nhà họ Kim cũng có thế lực ở phương bắc, nhưng ở phương nam thì chưa chắc đã làm dậy nổi sóng gió gì.
Kim Trừng Vũ cũng biết ba người bạn của Bạch Hi, không nói tới Lãnh Táp, riêng Tống Toàn với An Lucy đã có xuất thân không hề bình thường rồi, nếu làm cho các cô tức giận thì sẽ là một chuyện rất phiền phức.
Thấy Kim Trừng Vũ rời đi, đám người tụ tập xem vui cũng tan theo, nhưng câu chuyện vừa rồi nhất định sẽ trở thành đề tài bàn tán cho đám sinh viên trong trường mấy ngày tới đây. Dù sao, đời sống sinh viên quả thực cũng hơi nhàm chán.
“Hi Hi, anh ta thật sự đã cầu hôn với nhà cậu ư?” An Lucy kéo tay Bạch Hi, khẽ hỏi: “Tớ cứ cảm thấy tên này không phải người hiền lành gì đâu, cậu phải cẩn thận đấy.”
Bạch Hi bất đắc dĩ: “Ai biết được chứ? Dù sao hai ngày trước, anh trai tới có gọi điện nhưng cũng chưa từng nhắc tới chuyện này, nếu chuyện này thật sự đã định thì chắc chắn anh ấy sẽ nói với tớ. Không đúng... Sao cha tớ có thể đồng ý với lời cầu hôn mà chưa hỏi qua tớ được?”
Nhà họ Bạch bọn họ cũng coi như một gia tộc lâu năm nhưng cũng không phong kiến đến mức đó.
Tống Toàn như suy tư gì: “Anh ta họ Kim à?”
Bạch Hi gật đầu: “Đúng thế, em họ bên đằng nhà ngoại của Trương Tĩnh Chi.”
“Địa vị to phết đấy.” An Lucy nói.
Bạch Hi hừ một tiếng, không thèm để ý: “Cũng chẳng tính là gì đâu. Tuy anh ta là em họ ruột thịt với Trương Tĩnh Chi thật nhưng cũng chẳng phải con ruột của bà Kim đâu, bà Kim kia có con trai mà. Đó mới là cậu cả danh chính ngôn thuận của nhà họ Kim, tên là Kim Hoán Tông chứ không phải Kim Trừng Vũ. Nếu nói cậu cả Kim cầu hôn với nhà tớ thì còn có khả năng, anh ta á? Còn lâu tớ mới tin.”
Ba người khác đều gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tuy nhà họ Kim có quyền có thế nhưng nhà họ Bạch cũng không kém, không phải bất kỳ cậu chủ nào của nhà họ Kim cũng xứng đôi với cô chủ nhà họ Bạch.
Nếu nhà họ Kim gửi lời cầu hôn tới nhà họ Bạch, trừ phi đối tượng là cậu cả Kim, còn nếu không nhà họ Bạch sẽ không thèm để ý tới.
Kim Trừng Vũ chạy tới nói anh ta đã gửi lời cầu hôn tới nhà họ Bạch, điều này vô lễ tới mức chẳng khác nào nhà họ Bạch dẫn một đứa con rơi bên ngoài về gả cho người thừa kế tương lai của nhà họ Kim, phải bị quét ra khỏi cửa ngay lập tức.
“Vậy chuyện này rốt cuộc là sao?” Nếu là chuyện giả dối thì anh ta cũng sẽ chẳng dám gióng trống khua chiêng chạy tới trường học gây ra chuyện ầm ĩ như thế?
Bạch Hi bĩu môi: “Ai biết được, tớ sẽ về gọi điện thoại cho anh tớ hỏi một chút rồi lại nói.”
“Mấy ngày này, cậu ra ngoài phải để ý một tí đấy.” Lãnh Táp nhắc nhở.
Bạch Hi gật đầu: “Ừ ừ, tớ biết rồi, Táp Táp, cậu yên tâm.”
--------------------------------------------------













