Phu Nhân Hào Môn – Chương 233: thực sắc, tính dã (2)
Phu Nhân Hào Môn
Huống hồ, người thanh niên trước mắt này còn tự xưng là chồng chưa cưới của Bạch Hi, danh chính ngôn thuận mà còn lãng mạn, đa tình như thế, có cô gái nào không động lòng chứ?
Nhưng Bạch Hi thì hoàn toàn không.
Bạch Hi rất muốn ném hết túi đồ ăn trong tay mình lên mặt người thanh niên này.
“Hi Hi, đừng manh động.” Bạn học bên cạnh thấy vẻ mặt cô ấy có vẻ không đúng, vội vàng giữ chặt tay cô ấy lại, hỏi nhỏ: “Cậu thật sự không quen biết người này sao?”
Bạch Hi trừng mắt: “Hắn là tên quái nào thế?”
Bạn học thở dài bất đắc dĩ: “Anh ta là người nổi tiếng ở Đại học Ung Thành đấy. Nghe nói là tới từ phương bắc, gia đình rất có bối cảnh, cậu cũng là người phương bắc mà không biết anh ta à?”
Bạch Hi trả lời lưu loát, dứt khoát: “Không quen. Phương bắc lớn như thế, ai biết hắn là ai chứ? Hắn học ở Đại học Ung Thành, tại sao lại chạy sang trường chúng ta làm gì?”
“...” Đó là tất cả những gì cậu nghĩ đến à?
“Hi Hi.” Hai người đang nói chuyện, người trẻ tuổi kia rốt cuộc cũng bày tỏ xong lời khen ngợi dài dòng và lời tỏ tình sến súa của mình, anh ta lại ôm bó hoa hồng, tiến lên hai bước định tới gần Bạch Hi.
Bạch Hi lập tức nhạy bén kéo bạn học lùi về sau, không khách khí hỏi: “Anh là ai? Bị điên thì đi chỗ khác đi.”
Nét mặt có thể nói là đẹp trai và đầy thâm tình của người thanh niên lập tức trở nên cứng ngắc, qua mấy giây mới lại tiếp tục nở nụ cười ôn tồn, lễ độ nói: “Hi Hi, anh là Kim Trừng Vũ đây.”
“... Không quen.” Bạch Hi nói.
“Nhà họ Kim ở Kim thành... Trương Tĩnh Chi là anh họ của anh.”
Bạch Hi chớp mắt, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Em họ của anh Trương, anh nói sớm có phải tôi đã hiểu ra rồi không? Anh làm gì thế hả? Ai cho anh chạy tới trường của chúng tôi? Với lại, ai là vị hôn thê của anh? Muốn tìm vị hôn thê thì làm ơn mở to đôi mắt ra để nhìn cho rõ vào nhé?”
Người thanh niên trẻ tên là Kim Trừng Vũ không ngờ Bạch Hi thoạt nhìn ngốc nghếch đáng yêu lại đanh đá như thế, gượng cười nói: “Hi Hi, đừng đùa nữa. Mẹ của anh đã tới nhà họ Bạch cầu hôn rồi mà, chẳng lẽ em không biết sao?”
Bạch Hi cau mày suy tư, Kim Trừng Vũ lộ ra nụ cười đã đạt được mục đích: “Anh biết giờ hai chúng ta còn chưa biết nhau, em nói không quen là chuyện bình thường. Nhưng anh thích em, chờ gần nhau lâu rồi chắc chắn em sẽ...”
“Không biết.” Không chờ anh ta nói xong, Bạch Hi đã lập tức lên tiếng ngắt lời.
“Cái gì?”
Bạch Hi nghiêm túc nói: “Cậu hai Kim này, xin anh đừng có làm hỏng thanh danh của tôi nữa được không? Trước nay cha tôi chưa từng nói với tôi về chuyện cầu hôn gì đó, anh mà còn nói hươu nói vượn thì đừng trách tôi không khách khí với anh.”
Kim Trừng Vũ nói: “Hi Hi, em hãy nghe anh giải thích đã. Nhà anh đã thật sự gửi lời cầu hôn đến nhà họ Bạch rồi, chắc bác trai chưa kịp nói với em chuyện này thôi, nhưng em sẽ sớm nhận được tin tức.”
Bạch Hi giơ tay ngắt lời anh ta: “Không cần giải thích gì cả, chúng ta không quen biết, cho dù cha tôi có đồng ý thì cũng vô dụng thôi, tạm biệt... À không, là vĩnh biệt!”
Bạch Hi nói xong xoay người định đi, lại bị Kim Trừng Vũ túm lấy cánh tay kéo lại: “Hi Hi, em đừng đi mà, anh đã nói xong hết đâu.”
“Anh làm gì thế!” Bạn học nữ bên cạnh Bạch Hi thấy anh ta đột nhiên cầm tay Bạch Hi thì cũng hoảng sợ: “Anh mau buông tay Hi Hi ra!”
Bạn học xung quanh không hề cảm nhận được sự kháng cự của Bạch Hi, ngược lại còn thấy là Bạch Hi đang thẹn thùng, thi nhau khuyên bảo cô rằng anh Kim đây nặng tình như thế, đàn em đừng ngại ngùng nữa vân vân.
Rất nhiều nam sinh hò hét cổ vũ, trong đó cũng không thiếu những câu nói châm chọc và ghen tị đến từ các nữ sinh làm cho Bạch Hi tức đến nỗi mặt đỏ cả lên.
“Buông ra!”
“Hi Hi em hãy tin anh, anh thật lòng thích em!”
Kim Trừng Vũ cầm chặt tay Bạch Hi không buông. Bạch Hi đã bao giờ bị người ta nắm tay không bỏ thế đâu? Cô lập tức nổi giận giơ túi đồ ăn trong tay lên, định đập lên mặt Kim Trừng Vũ.
Đúng lúc đang hỗn loạn, một bàn tay vươn lên túm được cánh tay Bạch Hi.
“Mua cái này cho tớ phải không? Dùng để đánh người thì đáng tiếc quá.”
Tiếng cười của Lãnh Táp vang lên bên tai Bạch Hi, lúc này Bạch Hi mới nhận ra không biết Lãnh Táp đã tới bên cạnh mình từ lúc nào, một tay Lãnh Táp còn đang nắm chặt lấy tay cầm túi đồ ăn của cô ấy.
“Táp Táp!”
Lãnh Táp dùng tay còn lại lấy túi đồ ăn ra khỏi tay Bạch Hi rồi giao cho Tống Toàn đi bên cạnh, sau đó mới túm cổ tay đang nắm tay Bạch Hi không chịu bỏ của Kim Trừng Vũ.
“Cô là ai thế hả? Đừng xen vào việc của người khác! Buông tôi ra ngay!”
Lãnh Táp mỉm cười: “Anh này, anh có gì thì cứ bình tĩnh mà nói đi, kéo tay con gái không chịu buông thế này là bất lịch sự đấy.”
Kim Trừng Vũ đang định nói “Liên quan quái gì tới cô” thì lại cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến từ cổ tay, anh ta chỉ có thể kêu lên một tiếng rồi buông tay Bạch Hi ra.
Lãnh Táp đẩy Bạch Hi tới bên cạnh Tống Toàn và An Lucy, sau đó mới thả tay Kim Trừng Vũ ra.
“Cô là...” Âm thanh tức tối của Kim Trừng Vũ lập tức nghẹn nơi cổ họng, đương nhiên anh ta đã nhận ra Lãnh Táp.
Tuy anh ta không phải sinh viên của Đại học An Lan nhưng cũng đã xem ảnh chụp của Lãnh Táp vào ngày kỷ niệm thành lập trường, anh ta còn tham dự hôn lễ của Phó Phượng Thành và Lãnh Táp, tuy ở vị trí rất xa nhưng cũng đã được trông thấy Lãnh Táp một lần.
Kim Trừng Vũ thấy lòng lạnh toát, lúc này mới chợt nhớ ra tin đồn là nghe nói cô út nhà họ Bạch là bạn tốt của mợ cả Phó.
--------------------------------------------------













