Phu Nhân Hào Môn – Chương 232: thực sắc, tính dã (1)
Phu Nhân Hào Môn
Đến tận khi Lãnh Táp tới trường rồi mà đầu óc vẫn cứ suy nghĩ vấn đề buổi sáng, nhìn giảng viên đi ra khỏi lớp, Lãnh Táp ghé mặt nằm bò ra bàn, hai mắt vô thần.
“Táp Táp?” Bạch Hi ngồi bên cạnh chọc vào cánh tay cô: “Nghĩ gì thế?”
Lãnh Táp quay đầu nhìn cô nàng một cái rồi hỏi: “Hi Hi, cậu cảm thấy con người của tớ thế nào?”
Bạch Hi chống cằm: “Đương nhiên Táp Táp tốt nhất rồi, cậu nghiêm túc như thế là muốn tớ khen cậu hả?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Ý tớ là... Cậu cảm thấy con người tớ có háo sắc không?”
Bạch Hi ngây ra một lúc, nhìn Lãnh Táp một chút, cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi mới gật đầu: “Hình như... khá là háo sắc đấy.”
“Hả?”
Bạch Hi gật đầu nghiêm túc xác nhận: “Cậu không thấy à, cậu luôn đối xử rất tốt với những người có gương mặt đẹp mà.”
“Ví dụ như?” Lãnh Táp khẩn khoản thỉnh giáo.
“Ví dụ như cậu cả với cậu tư Phó ấy.” Bạch Hi nói: “Cậu và cậu tư Phó đính hôn ba năm rồi mà cậu chưa bao giờ để ý tới anh ta. Nhưng cậu và cậu cả Phó mới biết nhau chưa đến ba tháng, kết hôn còn chưa đến một tháng mà dường như khá thân thiết với anh ấy, chẳng phải vì cậu cả Phó đẹp hơn hay sao?”
Lãnh Táp cạn lời: “Chẳng lẽ không phải vì Phó Ngọc Thành quá vô liêm sỉ à?”
Bạch Hi bày ra vẻ mặt cao thâm khó dò nhìn cô: “Cậu đừng không thừa nhận nhé, trước kia khi Phó Ngọc Thành chưa... khụ khụ, chưa này nọ ấy, cậu cũng có thèm để ý tới anh ta đâu. Cậu tưởng ai cũng dễ lừa như đồ ngốc thế à? Còn có mấy người như Long thiếu soái, công tử Trương, Vệ Trường Tu, so sánh giữa họ và Phó Ngọc Thành thì cậu thích ai hơn nào?”
Tên Phó Ngọc Thành kia đúng là cặn bã thật, nhưng Táp Táp nhà bọn họ cũng có phải hoa sen trắng đâu.
“Thì...” Hàng cực phẩm và hàng bình thường, chọn gì còn cần phải hỏi hay sao?”
“Thế là cái gì nữa.” Bạch Hi gật đầu hài lòng: “Không sao, cổ ngữ có câu: thực sắc, tính dã. Tớ đây cũng thích cái đẹp mà.”
(*) Thực sắc, tính dã: Câu nói của Mạnh Tử. Nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.
Lãnh Táp thở dài: “Cậu nói đúng.”
Bạch Hi dường như phát hiện ra cái gì: “Nói đi, sao tự nhiên cậu lại hỏi cái này? Chuyện này ấy... cậu cần phải cẩn thận.” Dù sao giờ cũng là mợ chủ nhà họ Phó rồi, không thể làm càn quá mức được.
Lãnh Táp gật đầu: “Yên tâm.” Chẳng lẽ cô thật sự để ý tới cậu cả Phó đẹp trai và có cơ thể hấp dẫn hơn sao?
Lãnh Táp không nhịn được r//ê//n lên một tiếng, trực tiếp đập đầu xuống mặt bàn.
Bạch Hi nhìn cô khó hiểu: “Cậu làm sao thế? Thực sự nghiêm trọng đến thế sao?”
Lãnh Táp uể oải xua tay: “Không có gì, tớ muốn yên tĩnh, đừng hỏi tớ yên tĩnh là ai.”
“Tớ biết rồi, là Trần Tĩnh đúng không, cậu muốn gặp cậu ấy làm gì, cậu ấy vừa mới đi mất rồi?”
“...”
Bạch Hi nhìn dáng vẻ uể oải ỉu xìu của Lãnh Táp, hiển nhiên là vô cùng bối rối, vội vàng an ủi: “Tớ muốn ra ngoài mua đồ ăn, cậu có muốn ăn không, tớ mời.”
Lãnh Táp lắc đầu: “Cậu đi đi, tớ muốn tự hỏi cuộc đời.”
“...” Bạch Hi thở dài: “Thôi được rồi, tớ mua về cho cậu một phần vậy.” Cô ấy vẫn nên đi tìm A Toàn và Hiểu Hiểu thôi, xem có phải Táp Táp bị bệnh không?
Lãnh Táp không chờ được đồ ăn do Bạch Hi mua về mà lại bị một bạn học vội vàng tới cắt ngang công cuộc tự hỏi cuộc đời của cô.
“Táp Táp!”
“Sao thế?” Lãnh Táp hé mở một mắt nhìn, lười biếng hỏi.
Nữ sinh vừa vọt vào lập tức kéo Lãnh Táp đi ra ngoài: “Đi mau, Hi Hi đang bị người ta quấn lấy ở bên ngoài kia kìa.”
Lãnh Táp kinh ngạc: “Bị người quấn lấy á?” Ai dám trêu chọc người ở ngay trong trường chứ? Nếu cô nhớ không nhầm thì ngày thường Đại học An Lan không cho phép người ngoài ra vào cơ mà.
“Ai biết được chứ, ồn áo náo động lắm. Nói là... Vị hôn phu của Hi Hi gì gì đó?”
“Cái quái gì vậy?” Sao cô không nghe nói Bạch Hi có vị hôn phu nào chứ? Cho dù trong khoảng thời gian này cô rất bận thì cũng không đến mức không biết chuyện quan trọng như thế này đi?
“Tớ thấy Bạch Hi cũng có vẻ không biết gì, nhưng lai lịch người kia không nhỏ, bên ngoài đã đầy người tụ lại hóng rồi.”
Lãnh Táp gật đầu: “Đi xem rồi hãy nói!”
Hôm nay, bên ngoài khoa Văn vô cùng náo nhiệt.
Một đám người xúm lại bên ngoài cổng lớn, giữa đám người là một thanh niên mặc đồ tây, đi giầy da, đầu bóng loáng như xịt cả một bình keo vuốt tóc lên đó mà còn tự cho là phong độ nhẹ nhàng, anh ta ôm một bó hoa hồng chắn trước mặt Bạch Hi.
Bạch Hi nhìn người thanh niên trẻ tuổi không ngừng thao thao bất tuyệt, ánh mắt như đang nhìn một kẻ tâm thần.
Nhưng người xung quanh lại không cho là vậy, không ít người ra sức vỗ tay reo hò, phất cờ cổ vũ, thậm chí còn có những tiếng la hét thúc giục Bạch Hi mau nhận lời tỏ tình của anh ta.
Thời buổi này, thế hệ người trẻ, đặc biệt là sinh viên, vừa mới thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ và người lớn trong gia đình, trong lòng chỉ muốn một giây được bay lên trời luôn.
Bởi thế nên trong chuyện tình cảm có thể nói là khá cởi mở, đây cũng là lý do tại sao Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh làm ra chuyện xấu hổ như thế nhưng giữa những lời lên án thì vẫn nhận được những tiếng nói ủng hộ.
Bên cạnh một bộ phận người vì lợi ích của bản thân mà đưa ra lời phán xét thì cũng có một số người thật tình cảm thấy hai người đó yêu nhau chân thành.
Hôn ước đương nhiên phải nhường chỗ cho tình yêu đích thực thôi.
--------------------------------------------------













