Phu Nhân Hào Môn – Chương 231: chung sống hòa bình (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành cười lạnh: “Ông ấy có bao nhiêu con trai con gái như thế, đối với ai tốt thì mới coi như là người cha tốt.”
“Cũng đúng, nếu đối xử tốt với anh thì chắc chắn không phải là một người cha tốt với Phó Ngọc Thành rồi. Đối với Phó Ngọc Thành tốt thì chắc chắn anh cũng sẽ không thấy ông ấy là một người cha tốt.” Còn về mấy đứa con vợ lẽ thì thôi càng không cần phải nói, Phó Đốc quân căn bản còn chẳng nghĩ tới việc làm một người cha tốt với họ.
“Có vẻ anh cũng chẳng thương tâm hay đau lòng lắm nhỉ?” Lãnh Táp nhìn Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Nếu ông ấy thương yêu tất cả những đứa con của mình như cha vợ thì căn bản sẽ không ngồi lên được vị trí ngày hôm nay.”
Lãnh Táp thở dài: “Cha đúng là rất thương bọn tôi, nhưng mà...” Lại quá yếu đuối, sắp năm mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn sợ cha mình một phép.
Quả nhiên, mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình.
Lãnh Táp nhanh chóng vứt những chuyện này ra sau đầu, bừng bừng hứng thú nói: “Nói vậy, cho dù tôi có cướp hết sản nghiệp trong tay nhà họ Phùng và phu nhân thì Đốc quân cũng sẽ không hỏi tới, đúng không?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Có thể coi như vậy.”
“Ô hô.” Lãnh Táp sung sướng nheo mắt lại: “Tôi rất thích nhìn dáng vẻ tức hộc máu nhưng lại không làm được gì tôi của người khác, đến lúc đó... nhất định rất đẹp.”
Phó Phượng Thành nhìn thiếu nữ ngồi khoanh chân trước mắt mình, nửa khuôn mặt của cô vùi vào trong gối, hơi híp mắt cọ xát chiếc gối ôm mềm mại, giống y như một con mèo lười nhác nhưng vô cùng nhạy bén.
Ngón tay rũ tại bên người vô thức xoa nhẹ, ánh mắt sâu thẳm của Phó Phượng Thành dừng ở lọn tóc mai hơi rối trên má cô.
“Tốt nhất em nên cẩn thận một chút.” Phó Phượng Thành nhẹ giọng nhắc nhở.
Lãnh Táp nghi hoặc nhìn anh, Phó Phượng Thành nói: “Nếu ép người khác quá chặt, cũng không biết họ sẽ dùng thủ đoạn gì để đáp trả đâu.”
Lãnh Táp gật đầu: “Biết rồi.” Chó cùng rứt giậu mà.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Chẳng phải mai em còn phải đi học ư?”
Lãnh Táp thở dài ngã người nằm xuống giường: “Suýt nữa thì quên, mai còn phải đi học. Hai ngày nay bận bịu đến mức... tôi hoàn toàn không cảm giác được niềm vui của ngày nghỉ cuối tuần.”
“Vậy mau hoàn thành tất cả các môn học của em đi, thì không cần phải đi học nữa rồi.” Phó Phượng Thành không hề có sự thông cảm nào với nỗi đau khổ của cô, học thần chưa bao giờ phải buồn rầu vì học hành nên đương nhiên cũng không thể nào đồng cảm với nỗi buồn của người khác như chính mình cũng bị vậy.
Lãnh Táp trừng mắt hừ một tiếng, sau đó lăn người vào sâu trong giường.
Phó Phượng Thành thấy cô thật sự không nói chuyện nữa mới một lần nữa cầm sách đặt trên bàn lên, tiếp tục đọc.
Không biết qua bao lâu, Phó Phượng Thành khép lại một tờ cuối cùng, nhìn đồng hồ treo trên tường thì thấy đã sang ngày mới.
Anh đưa tay day trán một chút, lại nhìn về phía thiếu nữ nằm trên giường đã ngủ say, dưới ánh đèn, ánh mắt vốn dĩ luôn lạnh nhạt cũng dường như dịu dàng hơn mấy phần.
Trong căn phòng yên tĩnh vang lên một tiếng cười cực nhẹ, Phó Phượng Thành duỗi tay kéo cái chăn mỏng bị cô đạp ra từ lúc nào, đắp lại lên cho cô, sau đó quay lại tắt đèn trên đầu giường.
Tách một tiếng, căn phòng lập tức tối đen.
Sáng sớm, Lãnh Táp mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Đập vào mắt là một vòm ngực dày rộng, rắn chắc, cô lập tức ngây ra tại chỗ.
Trải qua mấy ngày sống chung, cô đã quen với việc có một người chia sẻ giường ngủ với mình, thế nên cũng không còn lăn tăn việc tại sao khi ngủ cùng Phó Phượng Thành thì cô không những lơ là cảnh giác mà còn ngủ cực kỳ say.
Nhưng mà... tỉnh lại thấy mình đang ghé mặt vào ngực người khác ngủ thì quả thực rất quá đáng rồi đúng không?
Cũng không hiểu tại sao, trong lúc ngủ cô lại gối đầu lên hõm vai Phó Phượng Thành, lúc tỉnh lại, hơi động một chút, cả mặt lập tức dán lên ngực người ta luôn.
Lúc đi ngủ, Phó Phượng Thành có mặc áo ngủ, nhưng lúc này cổ áo banh rộng, mấy nút áo dường như bị người ta dùng bạo lực giật ra.
Cô... cô đã bị sắc đẹp làm mờ mắt đến mức này rồi sao?
Lãnh Táp không nhịn được r//ê//n lên trong lòng, thận trọng rời khỏi người Phó Phượng Thành.
Thấy Phó Phượng Thành vẫn không tỉnh lại, Lãnh Táp âm thầm thở phào, sau đó cẩn thận vươn tay định đóng nút áo giúp anh để thủ tiêu bằng chứng phạm tội.
Lãnh Táp kinh ngạc phát hiện ra trên ngực Phó Phượng Thành có một vết thương.
Thực ra, trên người Phó Phượng Thành cũng không chỉ có một vết thương này, trên vai anh, sau lưng đều có rất nhiều sẹo, Lãnh Táp nhìn thoáng qua cũng đếm được mấy cái.
Nhưng vết vẹo trên ngực này vô cùng chói mắt, vừa đúng giữa ngực, hơn nữa còn là do vũ khí lạnh tạo thành. Nếu lúc đó, vết thương sâu thêm một chút, khéo trên đời này đã không còn Phó Phượng Thành nữa rồi.
Em đang làm gì thế?” Lúc cô đang nghiêm túc nhìn vết sẹo kia, Phó Phượng Thành đang ngủ say đột nhiên mở mắt nhìn cô chằm chằm.
Lãnh Táp sợ đến mức tay run lên, một nút áo vốn đã được cô đóng lại một lần nữa bung ra.
“...”
“À... tôi thấy nút áo anh chưa đóng, sợ anh bị cảm lạnh.” Lãnh Táp nói.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đêm qua trời mưa, đúng là rất lạnh. Sau này phải chuẩn bị thêm chăn mới được, em đá chăn xuống tận cuối giường xong lại cướp chăn của tôi.”
“Hả?” Lãnh Táp mờ mịt nhìn cái chăn mỏng không biết bị đạp xuống cuối giường từ lúc nào.
Phó Phượng Thành ngồi dậy, đưa tay đóng lại nút áo, nhíu mày: “Nút áo bị em kéo đứt rồi.”
“...” Áo lụa của Phó Phượng Thành được may bằng tơ lụa quý, bị cô dùng sức lôi kéo nên một nút áo còn hơi biến dạng: “Tôi... tôi đền cho anh cái khác nhé?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Thôi được rồi, không còn sớm nữa, em nên dậy đi.”
“Ờ.” Lãnh Táp nuối tiếc nhìn vòm ngực trần làm người ta thèm nhỏ dãi kia biến mất trước mắt, không khỏi suy nghĩ lung tung: Lúc ngủ cô lại bạo lực đến thế sao?
--------------------------------------------------













