Phu Nhân Hào Môn – Chương 230: chung sống hòa bình (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Cô...” Bà Phó sắc mặt xanh mét, không ngừng chỉ tay vào Lãnh Táp vẫn đang mỉm cười, nhưng sau một hồi lâu cũng không nói được thành lời.
Phó An Ngôn cũng bị hành động của Lãnh Táp làm cho sợ tới mức không dám hé răng lửa câu.
Trong sảnh lớn trở nên im phăng phắc khiến cho tiếng r//ê//n rỉ của Phùng Triệu Võ càng trở nên rõ ràng.
Lãnh Táp cúi đầu nhìn Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh mình, Phó Phượng Thành cũng ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn vào mắt cô.
Tạm thời không đề cập tới việc hai đương sự nhìn thấy điều gì trong mắt đối phương, nhưng ở trong mắt những người còn lại thì chắc chắn là “liếc mắt đưa tình” giữa thanh thiên bạch nhật.
Sắc mặt bà Phó càng thêm khó coi hơn mấy phần.
“Mẫu thân, nếu không còn việc gì khác nữa, chúng con xin phép về trước.” Phó Phượng Thành không cho bà Phó có thêm cơ hội gây khó dễ nữa, lập tức trầm giọng nói.
Bà Phó bị tức giận đến mức không thể nói thành lời, chỉ hung hăng trừng mắt với hai người.
Phó Phượng Thành cung kính hơi khom người với bà Phó, sau đó ngẩng đầu nói với Lãnh Táp: “Đi thôi.”
Lãnh Táp vội vàng gật đầu, chủ động tiến lên đẩy xe lăn cho Phó Phượng Thành ra ngoài.
Cô cũng chẳng muốn dây dưa với bà Phó cái vấn đề nhàm chán này, ra ngoài cả ngày rồi, giờ cô chỉ muốn về tắm táp rồi đi ngủ thôi có được không?
Đến tận khi thân ảnh ba người biến mất ngoài cửa lớn rồi, rốt cuộc bà Phó mới phục hồi lại tinh thần.
“Rầm!” Chén trà trên bàn lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành, Phó An Ngôn cũng sợ tới mức run lên một chút, vội vàng quay sang nhìn bà Phó.
Sắc mặt bà Phó nặng nề, môi run rẩy liên tục nói hai chữ: “Giỏi! Giỏi!”
“Mẹ ơi?” Phó An Ngôn lo lắng nhìn bà Phó.
Bà Phó nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, hít sâu một hơi, nhìn về phía Phùng Triệu Võ: “Đưa nó đi gặp bác sĩ đi.”
“Cô ơi!” Phùng Triệu Võ nằm bò trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, dáng vẻ vừa nhếch nhác vừa ghê tởm, Phó An Ngôn nhìn gã như thế cũng không khỏi ghét bỏ quay đầu nhìn đi nơi khác.
Bà Phó rũ mắt: “Đi khám bác sĩ trước đi đã, dưỡng thương xong rồi lại nói.”
Phùng Triệu Võ không cam lòng kêu lên: “Cô ơi! Cô cứ ngồi nhìn Phó Phượng Thành hủy hoại người nhà họ Phùng chúng cháu thế hay sao ạ? Cô ơi, cô phải làm chủ cho cháu.”
Ánh mắt bà Phó đầy nghiêm nghị: “Cô bảo là, cháu cứ về trước đi!”
Bị ánh mắt sắc bén như dao của bà ta đ//â//m thẳng vào mắt, Phùng Triệu Võ hoảng hốt, không dám chống đối lại bà ta nữa, người hầu ở ngoài cửa tiến vào đỡ Phùng Triệu Võ đứng lên rồi khiêng gã đi ra ngoài.
“Mẹ...” Phó An Ngôn nhìn bà Phó, muốn nói lại thôi.
Bà Phó giơ tay day trán, tỏ ra mệt mỏi: “Mẹ hơi mệt, A Ngôn, con cứ về đi đã.”
Phó An Ngôn gật đầu đứng lên, lại thấy không yên tâm cho lắm: “Mẹ, vừa rồi chuyện nhà máy mà anh họ nói...”
“Mẹ sẽ xử lý.” Bà Phó lạnh lùng nói.
“Vậy con về trước ạ!” Phó An Ngôn không dám nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài.
Chuyện của Phùng Triệu Võ ầm ĩ như thế mà bà Phó lại không chạy đến trước mặt Phó Đốc quân tố cáo gì làm cho Lãnh Táp cảm thấy rất bất ngờ.
Vốn còn đang chờ Phó Đốc quân gọi hai người tới răn dạy một trận gì đó, không ngờ mãi cho đến tận đêm khuya rồi mà nhà họ Phó vẫn vô cùng thái bình, tĩnh lặng, hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, dường như chuyện lúc ban ngày chưa từng xảy ra vậy.
“Thật quái lạ, sao mẹ anh không đi tố cáo với Phó Đốc quân vậy?” Lãnh Táp ôm gối quay sang nhìn Phó Phượng Thành đang ngồi đọc sách ngay bên cạnh hỏi.
Phó Phượng Thành dời mắt khỏi quyển sách, cúi đầu nhìn Lãnh Táp: “Chuyện này ầm ĩ đến trước mặt ông già thì bà ấy được lợi gì đâu chứ?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Chẳng phải Đốc quân sẽ răn dạy chúng ta vì không tôn trọng bề trên gì gì đó ư?”
Phó Phượng Thành cười khẽ một tiếng: “Không tôn trọng bề trên và chuyện nhà họ Phùng, cái nào nặng cái nào nhẹ đây? Mẫu thân không hy vọng ông già biết được bà ấy đã lén làm những gì sau lưng ông ấy.”
“Chẳng lẽ bà ấy không nói thì Đốc quân sẽ không biết à?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành nói: “Còn phải xem ông ấy có muốn biết hay không, những chuyện này... hiển nhiên là ông ấy không muốn quan tâm rồi.”
Lãnh Táp ngồi dậy, ôm cả cái gối vào ngực rồi tì cằm lên, tò mò: “Vợ và con trai giết hại lẫn nhau, thế mà Đốc quân lại còn không muốn biết á? Ông ấy không sợ một ngày nào đó sẽ thật sự xảy ra mâu thuẫn nội bộ à?”
Phó Phượng Thành đặt sách lên tủ đầu giường: “Cho dù tôi và mẫu thân có thực sự giết hại lẫn nhau thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới đại cục của Nam Lục Tỉnh. Ở trong mắt ông già, chỉ cần mẫu thân không nhúng tay vào việc công, chuyện trong nhà họ Phó vốn dĩ nên do bà ấy làm chủ, chỉ cần bà ấy không đụng vào điểm mấu chốt của ông già thì ông già cũng sẽ chẳng làm gì bà ấy. Dù sao... Làm vợ chồng hơn hai mươi năm nay, còn có với nhau ba mặt con, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì ông già sẽ không muốn đổi một vợ cả khác đâu.”
Lãnh Táp gật đầu: “Thế Đốc quân đối với anh thì sao?”
“Nếu ngay cả một người phụ nữ trong nhà mà tôi còn không đấu lại được, thua cũng là xứng đáng.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp.
Lãnh Táp hiểu ra: “Cho nên suy ra, chuyện của anh và Phó Ngọc Thành chỉ cần không ảnh hưởng gì tới Nam Lục Tỉnh, không chủ động làm ầm ĩ đến trước mặt Phó Đốc quân, không xảy ra chết người thì ông ấy cũng sẽ không quan tâm hả?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Bây giờ phu nhân đã hiểu ông già là kiểu người như nào chưa?”
Lãnh Táp khẽ thở dài: “Tôi còn tưởng Đốc quân là một người cha hiền từ, dễ gần chứ.”
--------------------------------------------------













