Phu Nhân Hào Môn – Chương 229: bức cung tại chỗ (2)
Phu Nhân Hào Môn
Rắc!
Sau đó là tiếng la hét thảm thiết của Phùng Triệu Võ, toàn bộ quá trình không đến năm giây.
Lãnh Táp đã quen nhìn việc Từ Thiếu Minh đi theo sau Phó Phượng Thành như tùy tùng, dáng vẻ cẩn thận như bảo mẫu, trong nháy mắt này cô quả thực phải có một cái nhìn khác hẳn về anh ta.
Nhìn hành động lưu loát dứt khoát này, tuyệt đối là tinh anh chuyên nghiệp rồi.
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn Phùng Triệu Võ đang đau đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa nằm bẹp dưới chân mình, bình tĩnh nói: “Nếu nhà họ Phùng còn không biết dạy cậu cách nói chuyện thì lần sau, tôi sẽ cắt lưỡi cậu luôn.”
Phùng Triệu Võ chỉ biết r//ê//n rỉ kêu đau, căn bản không nghe rõ lời Phó Phượng Thành nói nhưng vẫn gật đầu điên cuồng theo bản năng.
“Phó Phượng Thành!” Rốt cuộc bà Phó cũng phản ứng lại, bật dậy lạnh lùng quát.
Từ Thiếu Minh phủi tay, cung kính quay trở lại đứng sau lưng Phó Phượng Thành như một pho tượng.
Không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh.
Phó Phượng Thành gật đầu, nhìn về phía bà Phó, vẻ mặt có thể nói là rất cung kính.
“Mẫu thân?”
Bà Phó tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, ngón tay chỉ vào Phó Phượng Thành không ngừng run rẩy.
“Anh... Anh...” Bà Phó dường như không tìm được từ nào để nói, một hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi: “Anh đúng là thằng điên! Nó là em họ của anh đấy! Anh lại dám, anh lại dám...”
Phó Phượng Thành đáp: “Mẫu thân, cậu ta là em họ của con không có nghĩa là phạm phải lỗi thì không phải trả giá gì.”
“Nó đã làm gì sai!” Bà Phó lạnh lùng nói: “Anh chỉ nghe vợ anh nói thôi mà đã ra tay nặng nề với em họ mình như thế à?”
“Còn cô nữa!” Bà Phó trừng mắt với Lãnh Táp: “Cô mới vào nhà này được có mấy ngày mà đã dám xúi giục chồng mình làm ra loại chuyện này, nhà họ Phó chúng tôi không có loại con dâu như cô, cô cút ngay cho tôi!”
Ôi chao, nghe có vẻ tức lắm rồi đây.
Phó Phượng Thành thật sự làm cho mẹ mình tức giận chết khiếp rồi sao?
“Mẹ, mẹ đừng có đổ oan cho con thế. Con xúi giục cậu cả lúc nào chứ?” Lãnh Táp cảm thấy mình thực sự vô tội, cô muốn xử lý Phùng Triệu Võ thì cần gì phải đi xúi giục ai làm gì?
Bà Phó đương nhiên sẽ không tin lời cô nói, cười lạnh: “Nếu không phải vì cô nói hươu nói vượn, sao Phượng Thành lại đột nhiên ra tay với Triệu Võ chứ hả? Bao nhiêu lâu nay chúng nó không hề gặp nhau, Triệu Võ đắc tội nó ở chỗ nào chứ?”
Lãnh Táp giơ chân đá nhẹ vào người đang nằm trên đất: “Sao con biết được chứ? Con chỉ nói với cậu cả là, em họ bảo con rằng một ngày nào đó cậu cả sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Võ, nếu con biết điều thì cậu ấy sẽ chăm lo cho con. Con cảm thấy em họ quá khách sáo, thân là chị dâu, con hẳn phải chăm lo cho bọn nó mới đúng. Mẹ, mẹ thấy đúng không?”
Sắc mặt bà Phó lập tức cứng đờ, lúc xanh lúc tím, vô cùng đặc sắc.
Mọi người đều không phải kẻ ngốc, sao không nghe ra ý của Phùng Triệu Võ là gì chứ?
Huống hồ, Phùng Triệu Võ còn nói ẩu nói tả là cậu cả Phó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó, chỉ một câu này thôi cũng đủ để Phó Phượng Thành trừng trị gã rồi. Nếu Phó Đốc quân mà biết, có khi còn tức giận hơn nữa.
“Chị nói bậy, sao anh họ có thể nói như thế được?” Phó An Ngôn phản bác.
Lãnh Táp cúi người, ngồi xổm xuống trước mặt Phùng Triệu Võ: “Có nói hay không, chẳng phải hỏi cậu ta là biết ư?”
Nói xong, cô duỗi tay túm lấy đầu tóc đã được gội sạch sẽ của Phùng Triệu Võ, kéo người ngẩng đầu lên: “Em họ này, em nói với mẹ và em ba đi, lời chị vừa nói có đúng không.”
Phùng Triệu Võ bị Lãnh Táp túm đầu kéo lên như một con chó chết nhưng mãi không nói lời nào.
Sau cơn đau, thần trí của gã cũng dần khôi phục lại một chút, đương nhiên hiểu cái gì có thể nói, cái gì không.
Lãnh Táp nhướn mày, tay đang túm tóc Phùng Triệu Võ đột nhiên thả ra làm đầu của gã rơi xuống, đập bộp xuống nền nhà.
Lãnh Táp buồn rầu vỗ đầu gã: “Có phải em họ không nhớ được không? Không sao, để chị giúp em nhớ lại.”
Lại túm lấy tóc Phùng Triệu Võ kéo lên, vẻ mặt thản nhiên dúi xuống đất một lần nữa.
“Bộp!”
Người hầu đứng ở cửa và Từ Thiếu Minh đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.
Mợ cả quá tàn nhẫn, không thể trêu vào được.
“Lãnh Minh Nguyệt!” Bà Phó cả giận quát: “Các người còn không kéo nó ra ngay!”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua Từ Thiếu Minh, Từ Thiếu Minh lập tức hiểu ý, xoay người chắn đám người hầu đứng bên ngoài đang định tiến lên. Anh ta gật đầu cười với bọn họ tỏ ý xin lỗi, tay cũng đã sờ vào súng giắt bên hông.
Người vốn còn đang định tiến vào lập tức khựng lại, không dám có bất kỳ cử động nào.
Lãnh Táp căn bản chẳng thèm quan tâm tới người ở cửa, lại một lần nữa túm đầu Phùng Triệu Võ kéo lên, dịu dàng hỏi: “Em họ, em đã nhớ ra chưa?”
Phùng Triệu Võ mới mới bị đánh gãy chân, giờ lại bị đập cho hoa mắt đau đầu chóng mặt, chỉ muốn ngất luôn cho xong.
Nhưng lực khống chế của Lãnh Táp rất tốt, không thật sự đập gã đến mức vỡ đầu chảy máu hoặc ngất xỉu, đương nhiên nếu đập thêm vài cái nữa thì cũng không biết chừng.
“Nói... nói...” Phùng Triệu Võ cũng chẳng phải kẻ có thể nhẫn nại hay có cốt khí gì, bản chất chỉ là một cậu ấm con nhà bình thường mà thôi, chỉ vì có cô ruột là phu nhân của Phó Đốc quân nên mới coi như hơn người được một chút.
Bị hành hạ lên bờ xuống ruộng như thế sao còn chịu đựng được, lúc này cho dù Lãnh Táp có bắt gã gọi mình là cha ruột chắc gã cũng gọi luôn.
“Chị dâu không nói dối.” Phùng Triệu Võ run rẩy nói: “Là cháu... là cháu có nói.”
Lãnh Táp hài lòng thả đầu gã ra, đứng lên vỗ tay cười nói: “Thế chẳng phải xong rồi sao? Nói chuyện hẳn hoi thì sao phải chịu tội chứ.”
“Lãnh Minh Nguyệt!”
Lãnh Táp mỉm cười nhìn bà Phó: “Mẹ, mẹ nhìn đi, con có nói dối đâu, em họ cũng thừa nhận rồi mà.”
“...” Cô rõ ràng là bức cung người ta trước mặt tất cả mọi người còn gì!
--------------------------------------------------













