Phu Nhân Hào Môn – Chương 228: bức cung tại chỗ (1)
Phu Nhân Hào Môn
Trên đường trở về thành, rốt cuộc Lãnh Táp mới nhớ ra và kể lại công tích vĩ đại hôm nay của mình. Từ Thiếu Minh ngồi trước lái xe, khóe môi không ngừng co giật, đồng thời vạn phần khâm phục năng lực trấn tĩnh của cậu cả nhà mình.
Chờ đến khi Lãnh Táp kể xong rồi, Phó Phượng Thành mới mở mắt quay sang nhìn cô: “Thế nên, em suýt nữa đã làm Phùng Triệu Võ sặc chết à?”
Lãnh Táp vô tội giải thích: “Cái này sao trách tôi được, chính hắn quá tham ăn, tôi có làm hắn bị thương chỗ nào đâu.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Trở về rồi em cũng có thể nói với mẫu thân như thế.” Nếu bà ta có thể chấp nhận được.
Lãnh Táp thở dài: “Thứ cho tôi nói thẳng, nhà họ Phùng... Phùng Triệu Võ kia thật là em họ của anh đấy à?”
Phó Phượng Thành nói: “Chắc có lẽ là thế.”
“Thật thảm.” Lãnh Táp nhìn anh thương hại: “Trước kia tôi tưởng rằng loại người nhà làm người ta sốt ruột nhất phải giống như ông cụ nhà tôi ấy, không ngờ ông cụ nhà tôi còn hiền từ, dễ gần chán so với người nhà họ Phùng.”
Ông cụ Lãnh ngoan cố, cứng đầu, thiên vị Lãnh Diễn, đối xử với ba chi của các con trai đều không tốt, Lãnh Táp vô cùng ghét ông cụ, nhưng ít nhất ông cụ Lãnh không phải người đáng khinh, đáng ghê tởm gì.
“Hắn đã trêu gì vào em?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp cười đầy vô tội: “Hắn nói hắn muốn thay anh chăm sóc cho tôi.”
Tay cầm vô lăng của Từ Thiếu Minh run run, chiếc xe vốn đang chạy thẳng trên đường đột nhiên đánh võng hình chữ S.
Nhiệt độ trong xe lập tức như giảm hơn mười độ, đáy mắt vốn luôn hờ hững của Phó Phượng Thành dường như cũng đã kết thành băng.
Nhưng Lãnh Táp lại như chẳng nhận ra: “Nhưng tôi cảm thấy, thân là chị dâu, tôi nên chăm sóc cho hắn trước mới đúng, cậu cả có nghĩ vậy không?”
Một hồi lâu, Phó Phượng Thành mới trầm giọng đáp: “Phu nhân nói đúng lắm, phải chăm sóc thật chu đáo mới được.”
Lãnh Táp hài lòng: “Tôi đã bảo mà, tôi chắc chắn có thể làm một mợ cả Phó đầy mẫu mực luôn.”
Mợ cả hào môn xuất sắc đương nhiên phải bắt đầu từ việc chăm lo cho các anh em trai của chồng rồi.
Anh em họ cũng là anh em.
Hai người vừa về đến nhà đã bị người hầu bên cạnh bà Phó ngăn lại, nói bà chủ cho mời, Lãnh Táp và Phó Phượng Thành cũng không nói gì, lập tức đi theo người của bà Phó.
Trong phòng khách, bà Phó lạnh nhạt ngồi trên ghế chủ chậm rãi uống trà. Qua một buổi chiều, cảm xúc của bà ta cũng không còn kịch liệt như ban đầu nữa.
Phó An Ngôn và Phùng Triệu Võ phân biệt ngồi hai bên trái và phải ghế chủ. Phó An Ngôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào chén trà trước mắt như thể có thể thấy hoa nở bên trong đó.
Còn Phùng Triệu Võ lại nhìn ra phía cửa, ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc.
“Cậu cả, mợ cả, xin mời vào.”
“Mẫu thân.”
“Mẫu thân.” Lãnh Táp và Phó Phượng Thành vào đến nơi, đầu tiên là chào hỏi bà Phó. Bà Phó lạnh nhạt nhìn hai người không nói gì.
Phó An Ngôn lên tiếng: “Chị dâu, chị về muộn thế, hóa ra là đi cùng anh cả à?”
Lãnh Táp cười đáp: “Đúng thế, bọn chị ra ngoài đi lượn một vòng rồi mới về mà. An Ngôn và em họ ở chỗ mẫu thân chờ bọn chị cả chiều đấy à?”
Phó An Ngôn cười nói: “Chị dâu nhàn nhã thật.”
“Phùng Triệu Võ.” Phó Phượng Thành bình tĩnh lên tiếng.
Phùng Triệu Võ sửng sốt, lúc này mới thu hồi ánh mắt tức tối và phẫn uất với Lãnh Táp lại, nhìn sang Phó Phượng Thành.
Vừa nhìn anh, Phùng Triệu Võ đã kinh hãi trong lòng. Trước kia Phùng Triệu Võ luôn thấy chướng mắt Phó Phượng Thành. Gã cảm thấy gương mặt của Phó Phượng Thành quá mức đẹp trai lại thiếu sự khí khái của đàn ông.
Nhưng lúc này, vẫn là gương mặt ấy, thậm chí sắc thái cũng không khác gì lúc trước, nhưng vết sẹo ở đuôi lông mày lại chẳng khác nào một lưỡi dao sắc bén làm cho gương mặt vốn vô cùng nổi bật kia càng trở nên có tính xâm lược và nguy hiểm.
Trong lòng Phùng Triệu Võ không nhịn nổi dâng lên một luồng khí lạnh buốt.
“Cậu lại đây.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói.
Phùng Triệu Võ chần chừ nhìn về phía bà Phó, bà Phó nhíu mày: “Phượng Thành, con muốn làm gì?”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, giữa mày xuất hiện một vết nhăn, ánh mắt sắc bén khóa chặt Phùng Triệu Võ.
Phùng Triệu Võ lập tức cảm thấy thân thể mình như bị mất kiểm soát, không tự chủ được đứng bật dậy, tập tễnh tiến về phía Phó Phượng Thành hai bước.
“Anh... anh... anh họ.” Phùng Triệu Võ căng da đầu nói.
“Thiếu Minh.”
Từ Thiếu Minh đứng bên ngoài cửa lập tức tiến vào, đứng bên cạnh Phó Phượng Thành: “Cậu chủ.”
“Vệ Trường Tu làm việc không nhanh nhẹn, cậu giúp anh ta giải quyết tốt hậu quả đi, đánh gãy nốt chân còn lại của nó.” Phó Phượng Thành thản nhiên ra lệnh.
“Vâng.” Từ Thiếu Minh không dài dòng lôi thôi, còn chưa đáp xong đã tiến lên bột bước, túm lấy cổ áo Phùng Triệu Võ rồi quật ngã người xuống đất. Mũi chân nhích lên một chút, nâng cái chân mới vừa được chữa khỏi cách đây không lâu của Phùng Triệu Võ lên, gập mạnh một cái.
--------------------------------------------------













