Phu Nhân Hào Môn – Chương 227: lợi ích và tình yêu
Phu Nhân Hào Môn
Nhà họ Tiền là một trong bốn gia tộc kinh doanh lụa nổi tiếng nhất vùng Nam Lục Tỉnh.
Tiền Viên Trần Hoàng, bốn gia tộc này chiếm cứ 80% thị trường tơ lụa ở An Hạ, đối với thị trường nước ngoài thì họ chiếm đến hơn 90%, ngay cả nhà họ Vệ cũng rất khó chen chân vào.
Nên giờ tơ lụa An Hạ nổi tiếng trên thế giới thực tế chỉ toàn là tơ lụa Lạc Châu của Nam Lục Tỉnh mà thôi.
Bốn nhà này làm ăn dựa vào tơ lụa, thời điểm giàu có nhất có thể nói là sánh ngang được với cả một quốc gia.
Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn cô: “Phu nhân cảm thấy vì sao?”
“Cho dù là ở Ung thành... Người mà nhà họ Tiền không dám dây vào cũng không có nhiều lắm?” Lãnh Táp suy tư.
Từ Thiếu Minh lên tiếng: “Mợ cả, bốn nhà Tiền Viên Trần Hoàng lấy nhà họ Tiền làm chủ. Nhưng mà... Ba năm trước... cậu cả nhà họ Hoàng cưới cô chủ nhà Trì tướng quân, người này chính là em gái ruột của chồng cô ba nhà chúng ta.”
“Là bà chủ?” Lãnh Táp nhướn mày nói.
Từ Thiếu Minh cười mà không nói.
Lãnh Táp cũng không thèm để ý: “Mà thôi, vì sao đóng cửa chả liên quan gì tới tôi hết. Nơi này về sau chính là địa bàn của tôi đúng không?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
“Vùng đất xung quanh thì sao?”
Phó Phượng Thành nói: “Vị trí bên này tương đối thoáng đãng, xung quanh toàn đất cát nên không thích hợp để gieo trồng, trước mắt vẫn còn không để làm gì.”
Lãnh Táp suy tư: “Nếu tôi muốn mua hết khu vực xung quanh đây thì cần bao nhiêu tiền mới đủ?”
Phó Phượng Thành nói: “Nơi này không trồng được lương thực, cũng cách Ung thành khá xa, giá cả không đắt, một mẫu đất chắc khoảng ba mươi đồng thôi.”
Lãnh Táp kinh ngạc, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì giá này cũng không phải quá rẻ. Đầu tiên là nơi này không thể trồng lương thực, cũng không trồng được bất kỳ cây công nghiệp nào. Tác dụng duy nhất chỉ là để xây nhà, nhưng nơi này lại cách Ung thành quá xa, nhà phố thì khó xây, xây biệt thự thì lại thiếu cảnh trí đẹp. Ngoài xây nhà máy thì đúng là chẳng làm gì được khác cả.
Ba mươi đồng đối với cô mà nói, hoặc so với Lãnh Táp của kiếp trước mà nói thì chẳng khác nào cho không, nhưng đối với dân chúng bình thường của An Hạ thì cũng không phải món tiền nhỏ. Một công nhân kỹ thuật lành nghề nhất, một tháng cũng chỉ kiếm được ngần này tiền, nhưng vấn đề là ai mà thèm chạy tới nơi này mua đất xây nhà chứ?
Từ Thiếu Minh kinh ngạc: “Mợ cả định mua hết vùng xung quanh đây sao?”
Lãnh Táp gật đầu: “Không thể à?”
Từ Thiếu Minh vội vàng lắc đầu: “Cũng không phải không thể, nhưng mà... mảnh đất này rộng khoảng 1200 mẫu, nếu mợ cả mua hết thì chỉ sợ không dùng được hết mà còn phải chi ra một khoản tiền khá lớn đấy.” 1200 mẫu tương đương với gần bốn mươi nghìn đồng.
Lãnh Táp hài lòng gật đầu: “Mua đi!” Lãnh gia có tiền mà!
Từ Thiếu Minh suýt nữa cắm đầu xuống đất, mợ tưởng mua đồ ăn đấy à? Biết là mợ không thiếu tiền rồi, nhưng cũng không nên tiêu kiểu đó chứ.
Anh ta không nhịn được cúi đầu nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành vẫn bình thản như cũ, không hề nhận ra là mình cưới phải một cô vợ phá của.
“Đi làm đi.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói.
“... Vâng, cậu cả.”
Lãnh Táp kinh ngạc nhìn Phó Phượng Thành: “Anh thật sự không sợ tôi tiêu sạch bách tiền của anh à?”
Phó Phượng Thành nói: “Tôi tin tưởng vào năng lực của phu nhân.”
“...” Tôi còn không dám tin tưởng chính mình đâu đấy!
“Kế hoạch phu nhân viết ra lúc trước rất thú vị, nếu có thể hoàn thành... chắc chắn phu nhân sẽ nổi tiếng khắp An Hạ.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp chớp mắt: “Tôi chỉ tùy tiện viết ra thôi mà.”
“Tôi nói thật.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp ném trách nhiệm vô cùng thuận tay: “Vậy thì anh làm đi.”
Cô chỉ muốn sản xuất cái xe, làm cái máy bay để kiếm tiền thôi, chứ gian khổ gây dựng sự nghiệp thì thôi đi.
Phó Phượng Thành nói: “Việc vặt vãnh quấn thân, sẽ làm phu nhân phải chờ lâu. Hơn nữa, tôi cảm thấy, về việc này phu nhân vẫn có thiên phú hơn tôi một chút. Chẳng lẽ phu nhân không muốn nhìn thấy những thứ mình vẽ ra trở thành hiện thực à?”
“Không muốn.” Lãnh Táp ngắc ngứ đáp, đừng có mơ lừa được cô phải đi chịu khổ nhé!
Phó Phượng Thành khẽ thở dài: “Thôi được, nếu phu nhân không muốn thì tôi cũng không ép phu nhân nữa.”
“...” Lúc nào anh khuyên nhủ người ta cũng thiếu thành ý thế à? Tưởng đâu còn phải chiêu hiền đãi sĩ, tới cửa mời ba lần chứ?
“Hừ”! Lãnh Táp trừng mắt với anh, hất cằm đi về phía khu nhà máy.
Hai người bị bỏ lại sau lưng cạn lời, một hồi lâu mới nghe Từ Thiếu Minh nói: “Cậu cả, ngài thật sự muốn để mợ cả...”
Anh ta biết là mợ cả có năng lực xuất chúng, nhưng không có dã tâm gì, có đôi khi dã tâm cũng là một điều kiện tất yếu dẫn đến thành công.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói: “Cậu có biết, trên đời này... Thứ gì có thể buộc người ta lại với nhau chặt chẽ nhất không?”
Từ Thiếu Minh chần chừ một chút: “Tình yêu à?”
Phó Phượng Thành liếc mắt nhìn anh ta, chậm rãi nhả ra hai chữ: “Lợi ích.”
“Ầy... Nếu nói là lợi ích, vậy thì có thể vì lợi ích cao hơn mà phản bội bất cứ lúc nào mà?” Không phải nói không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn hay sao? Điều này chứng tỏ dùng lợi ích để trói chặt là chuyện cực kỳ không đảm bảo.
Phó Phượng Thành cười nhẹ một tiếng: “Vậy thì phải cung cấp lợi ích mà vĩnh viễn không ai có thể thay thế được, cũng không thể nào chia cắt được, không vững chắc chỉ là vì chưa đủ nhiều mà thôi.”
“...” Nghe rất có đạo lý, nhưng mà... Tại sao cậu cả lại hỏi vấn đề này?
Trói chặt ai? Mợ cả ư?
--------------------------------------------------













