Phu Nhân Hào Môn – Chương 226: lợi ích và tình yêu (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Rầm!” Trong phòng khách, sắc mặt bà Phó trở nên xanh mét khi thấy dáng vẻ vô cùng nhếch nhác của Phùng Triệu Võ: “Lãnh Minh Nguyệt! Nó thật là to gan!”
Phó An Ngôn ngồi bên cạnh, bĩu môi: “Còn không phải à? Mẹ, chị dâu thật sự rất quá đáng.”
Bà Phó trầm giọng ra lệnh: “Bảo Lãnh Minh Nguyệt lập tức tới gặp tôi!”
“Vâng, thưa bà chủ.” Người hầu đáp lời, vội vàng xoay người đi tìm người.
Ánh mắt bà Phó dừng lại trên người Phùng Triệu Võ, nhíu mày tỏ vẻ hơi chán ghét: “Đi thay đồ đi đã.”
Lúc trước Phùng Triệu Võ muốn đi mách tội với bà Phó ngay nên không kịp thay quần áo mà mang cả một thân lôi thôi lếch thếch tới thẳng đây.
Lúc đi vào đã suýt làm cho người hầu nhà họ Phó sợ hãi, nếu không phải được Phó An Ngôn dẫn vào thì chỉ sợ họ còn không dám cho gã qua cửa nữa.
“Vâng, thưa cô.” Mách lẻo xong rồi, Phùng Triệu Võ lập tức đứng lên, theo quản sự đi thay quần áo.
Chờ khi gã ra ngoài rồi, bà Phó mới nhìn sang phía con gái ngồi bên cạnh: “Chuyện là thế nào?”
Phó An Ngôn cũng cau mày lắc đầu: “Con cũng không biết nữa, lúc con vào thì người đã như thế rồi.”
Nhớ tới thái độ của Lãnh Táp đối với mình lúc ở nhà hàng, trong lòng Phó An Ngôn cũng không khỏi cảm thấy uất hận: “Mẹ, mẹ quá nhân từ với chị ta rồi đấy. Mới vào nhà mình có mấy ngày mà đã kiêu ngạo đến thế, một thời gian nữa khéo còn bò lên đầu mẹ luôn ấy chứ.”
Bà Phó lạnh lùng nói: “Mẹ có cách nào đâu chứ, anh cả con thì mặc kệ nó nói gì cũng nghe, ngay cả cha con cũng đều bênh vực nó! Lúc trước đúng là không nên để nó vào nhà mình...”
Bà Phó luôn cảm thấy vô cùng hối hận với quyết định này, lúc trước vì muốn bớt việc, không muốn dây dưa với nhà họ Lãnh nên mới chuyển hôn sự này lên người Phó Phượng Thành, bây giờ xem ra cho Phó Phượng Thành cưới Lãnh Minh Nguyệt ngược lại là trợ giúp cho nó.
Phó An Ngôn rũ mắt: “Anh cả bênh chị ta thì cũng thôi đi, sao cha cũng bênh chị ta chứ ạ?”
Bà Phó cười lạnh một tiếng: “Cha con thích loại đàn bà nổi loạn như thế mà, nói là có cá tính, nếu không con nghĩ sao lúc trước ông ta lại cưới bà tư kia vào cửa chứ?” Nhắc tới bà tư Lâm Du, trong mắt bà Phó tràn ngập sự khinh bỉ và trào phúng.
Phó An Ngôn ngước mắt nhìn bà Phó, từ nhỏ, Phó An Ngôn đã biết tình cảm của cha mẹ không hề tốt một chút nào.
Cũng không phải cha đối xử không tốt với mẹ, chỉ là lạnh nhạt mà thôi.
Cô ta nhớ rõ, lúc cô ta còn nhỏ, mẹ cô ta cũng không bưng cái giá vợ cả cao quý không thèm để ý tới đám phụ nữ kia như bây giờ. Chỉ cần cha ở nhà, bà ta sẽ thường xuyên làm một chút bánh ngọt hoặc đồ bổ đưa sang. Nhưng cha cũng không vì thế mà cảm động, thậm chí còn không ngừng cưới thêm vợ lẽ về nhà, đối với mẹ thì vẫn luôn có thừa tôn trọng nhưng thiếu sự thân mật.
Không biết bắt đầu từ lúc nào mà mẹ cô ta không còn làm những việc vô bổ kia nữa, nhưng Phó An Ngôn cũng biết bà ta chưa thực sự hết hy vọng, chỉ là cố ép chính mình không để ý tới mà thôi.
Phó An Ngôn không nhịn được hừ khẽ: “Cha và anh cả cũng thật là, loại đàn bà vô liêm sỉ chỉ biết dụ dỗ đàn ông thì có gì tốt chứ. Mẹ à, lúc trước con không ở Ung thành, sao mẹ lại đồng ý để em tư cưới Trịnh Anh vậy? Bản thân đã có hôn ước rồi mà còn đi tằng tịu với đàn ông khác rồi còn có thai nữa, quá vô liêm sỉ ấy! Em tư nói là ngoài ý muốn, ai biết có phải cô ta ngứa mắt với anh cả nên cố ý dùng thủ đoạn hay không? Tính ra còn chẳng bằng Lãnh Minh Nguyệt.”
Phó An Ngôn ngày thường khách sáo gọi Trịnh Anh một tiếng em dâu, nhưng ở trước mặt bà Phó lại không hề che giấu sự khinh thường với cô ta.
Sắc mặt bà Phó hơi thay đổi, hồi lâu sau mới trầm giọng nói: “Ngọc Nhi làm ầm ĩ lên nhất định đòi cưới nó, mẹ biết làm sao bây giờ? Huống hồ... Bây giờ chỉ sợ chẳng thể tìm được một nhà thông gia nào tốt hơn nhà họ Trịnh nữa.”
“Nhưng mà...”
“Thôi được rồi!” Bà Phó trầm giọng nói: “Sau này đừng nhắc chuyện này nữa. Giờ A Anh đã gả vào nhà họ Phó, là em dâu của con rồi, đừng để mẹ nghe thấy những lời đồn không hay truyền ra từ miệng con.”
Phó An Ngôn không ngờ bà Phó lại đứng về phía Trịnh Anh, bĩu môi không vui: “Biết rồi ạ!”
“Bà chủ.” Người được sai đi tìm Lãnh Táp vội vàng trở về, sau lưng không có một bóng người.
“Thưa bà chủ, mợ cả chưa về ạ!”
Bà Phó nhíu mày: “Cậu cả thì sao?”
Người hầu lắc đầu: “Cậu cả cũng chưa về.”
Bà Phó hừ lạnh: “Chờ chúng nó về thì bảo chúng nó lập tức tới gặp tôi!”
“Vâng, thưa bà.”
Trong lúc tâm trạng bà Phó đang cực kỳ tối tăm thì Lãnh Táp lại đang vô cùng thoải mái, tâm tình bay bổng.
Lãnh Táp đứng trước một nhà máy có diện tích không nhỏ, vui vẻ xoay một vòng tại chỗ.
Phó Phượng Thành ra tay thật sự rất hào phóng, nhà máy chiếm diện tích ba trăm mẫu là rất lớn rồi. Hơn nữa, điều kiện nơi này rất tốt, sau lưng có một gò núi nhỏ, phía trước mặt thì bằng phẳng, cách đó không xa có một hồ nước.
“Xem ra phu nhân rất hài lòng nhỉ?” Phó Phượng Thành bị Từ Thiếu Minh đẩy tới, nhìn vẻ mặt của Lãnh Táp, nói.
Lãnh Táp gật đầu: “Hình như nhà máy này còn mới lắm mà, sao lại để đó không dùng đến vậy?”
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Nơi này vốn là một nhà máy tơ lụa do một thương nhân giàu có ở Lạc Châu xây tại Ung thành, đáng tiếc nhà máy khai trương chưa được bao lâu đã không làm ăn được, phải đóng cửa, tôi cho người mua hết cả mảnh đất lẫn nhà máy này luôn.”
Lãnh Táp kinh ngạc: “Nghe nói tơ lụa của Nam Lục Tỉnh đại đa số đều bị mấy gia tộc lớn nắm giữ, chẳng lẽ là bị bọn họ chắn đường làm ăn à?”
Vẻ mặt Phó Phượng Thành lạnh nhạt: “Không, người mở nhà máy là một người thuộc chi nhánh của nhà họ Tiền.”
“Nhà họ Tiền vốn buôn bán tơ lụa mà còn có thể phá sản ư? Ngốc đến mức nào thế?” Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Hay là đắc tội ai rồi?”
--------------------------------------------------













