Phu Nhân Hào Môn – Chương 225: co được duỗi được (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phùng Triệu Võ nằm sấp xuống bàn, hơi thở thoi thóp, ánh mắt nhìn Lãnh Táp tràn đầy căm phẫn và uất hận.
Lãnh Táp híp mắt: “Xem ra vẫn chưa học được rồi. Không sao, em họ ngu ngốc như vậy, cứ từ từ học cũng được. Lan Tĩnh...”
“Vâng, vâng, em... xin lỗi!” Phùng Triệu Võ đột nhiên lên tiếng: “Em sai rồi... Em không nên... vô lễ với chị dâu...”
Phùng Triệu Võ cố nén sự phẫn uất, tức giận và xấu hổ, buồn bực vào trong lòng, mở miệng xin lỗi, gã thật sự không muốn trải qua cảm giác vừa rồi thêm một lần nào nữa.
Đồ ăn của nhà hàng này quả thực là ngon tuyệt hảo, đắt đỏ tới mức Phùng Triệu Võ không dám tới ăn thường xuyên.
Nhưng qua ngày hôm nay, dù cho không thì có lẽ Phùng Triệu Võ cũng không muốn ăn đồ ăn của nhà hàng này thêm một lần nào nữa.
Trước giờ gã chưa từng biết, thì ra món ngon có giá trị xa xỉ như này cũng có lúc làm người ta buồn nôn đến thế.
Lãnh Táp hài lòng gật đầu: “Vậy mới ngoan.” Đúng là co được cũng duỗi được.
Phó An Ngôn cũng hiểu, lúc này cô ta không thể tự mình đối phó với Lãnh Minh Nguyệt được. Cô ta lập tức không dám dây dưa nữa: “Chị dâu, nếu đã ăn xong rồi thì em và anh họ xin phép đi trước, mẹ đang tìm anh họ, có việc muốn anh ấy làm.”
“Vừa rồi An Ngôn còn bảo là muốn nói chuyện hẳn hoi với chị cơ mà, đã thấy nói gì đâu.”
“Chị dâu muốn nói chuyện gì?” Phó An Ngôn hỏi.
Lãnh Táp thản nhiên đáp: “Ra ngoài quên không mang tiền, An Ngôn thanh toán hóa đơn giúp chị dâu nhé?”
“...” Phó An Ngôn nhẫn nhịn, gật đầu nói: “Vâng ạ, coi như hôm nay em mời chị dâu.”
Lãnh Táp hài lòng: “Ừ, An Ngôn đáng yêu hơn em tư nhiều, vậy cảm ơn nhé!”
Khóe miệng Phó An Ngôn giật giật: “Chị dâu, giờ bọn em có thể đi được rồi chứ?”
Lãnh Táp xua tay: “Ừ đi thôi.”
Lúc này Phó An Ngôn mới đưa mắt ra hiệu cho ba người đang đứng khép nép một bên, hai người trong đó vội vàng tiến lên đỡ Phùng Triệu Võ đi ra ngoài.
“Cậu... Cậu Phùng...” Giám đốc Lý nhìn Phùng Triệu Võ run rẩy gọi, sắc mặt như muốn khóc đến nơi.
Phùng Triệu Võ nhìn về phía Phó An Ngôn, Phó An Ngôn nhìn về phía Lãnh Táp: “Chị dâu à, người này...”
Lãnh Táp cười như không cười nhìn Giám đốc Lý, hào phóng nói: “Cùng đi đi thôi, Giám đốc Lý, lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé?”
Giám đốc Lý nhớ lại lời Lãnh Táp nói, lần này thì thật sự muốn khóc thật.
Trong lúc nhất thời, lòng hắn trăm mối ngổn ngang, trước chịu đủ mọi kinh hãi giật mình, sau lại bị lửa giận công tâm, thân mình hơi béo lắc lư sau đó ngất xỉu luôn.
Phó An Ngôn sầm mặt gọi người kéo Giám đốc Lý đi cùng, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Lãnh Táp một cái thật sâu: “Chị dâu, chỗ mẹ thì chị tự đi mà giải thích đi nhé.”
Lãnh Táp nhận lấy khăn mà Viên Ánh đưa để lau tay, hỏi: “Tôi cần phải giải thích gì với bà chủ ấy nhỉ?”
Viên Ánh nghĩ ngợi một chút: “Chắc là chuyện mợ cả đánh cậu Phùng chăng?”
Lãnh Táp bình tĩnh nói: “Cái này thì có gì mà phải giải thích? Đánh thì đánh, chẳng lẽ còn tìm tôi đòi tiền thuốc nữa à?”
Lan Tĩnh ho khẽ một tiếng: “Mợ cả à, anh ta có thể tố cáo mợ đấy.”
Giờ không phải trước kia, cũng coi như là một xã hội pháp trị mà, đúng không? Thực ra, trước kia cũng có thể đi tố cáo, nhưng loại chuyện này dân không tố cáo thì quan không truy xét, mà có tố cáo thì cũng đại đa số không truy xét.
Lãnh Táp nói: “Vì chút tiền thuốc men này, hà tất phải thế chứ.”
Cho dù có tố cáo thật, chút vết thương này thì phải đền mấy đồng đâu. Trên người Phùng Triệu Võ chẳng hề có vết thương thực chất nào, chẳng lẽ đi tố cáo cô cho gã ăn no căng à?
“Mợ cả nói đúng.” Lan Tĩnh ngẫm nghĩ, gật đầu tỏ vẻ đồng tình với cô.
Nhóm người Phó An Ngôn chật vật chạy ra khỏi nhà hàng, lúc này Phó An Ngôn mới nhìn Phùng Triệu Võ hỏi: “Anh họ, rốt cuộc có chuyện gì? Sao anh lại biến thành dáng vẻ này chứ?”
Phùng Triệu Võ đẩy người đang đỡ mình ra, tay chống tường ra sức nôn mửa.
Phó An Ngôn nhíu mày chán ghét, vội vàng đứng dịch ra xa mấy bước, nhìn sang Giám đốc Lý đã tỉnh lại, cũng đang ôm bụng r//ê//n rỉ: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Cô ba! Cô ba ơi!” Giám đốc Lý khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem: “Cô ba ơi, cô phải làm chủ giúp tôi.”
“Đủ rồi!” Thấy những người đi ngang qua đều đang nhìn chằm chằm vào bọn họ với ánh mắt quái dị, Phó An Ngôn cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, trầm giọng quát: “Có chuyện gì thì nói rõ ràng, giữa đường giữa chợ gào khóc cái quái gì chứ?”
Giám đốc Lý run rẩy nói: “Mợ cả... Mợ cả không phải con người nữa rồi!”
“...” Không phải con người chẳng lẽ là ma chắc?
Rốt cuộc Phùng Triệu Võ cũng đã nôn xong, gã mang theo một thân toàn mùi hôi hám, tanh tưởi, tập tễnh đi tới, sắc mặt âm trầm: “Bọn anh bị Lãnh Minh Nguyệt gài bẫy!”
Sắc mặt Phó An Ngôn lập tức trở nên nghiêm nghị: “Chuyện là thế nào?”
Phùng Triệu Võ nhìn người xung quanh, trầm giọng nói: “Về rồi nói tiếp.”
Phó An Ngôn cũng cảm thấy đứng trước nhà hàng nói chuyện thì không thích hợp lắm, lập tức gật đầu: “Đi thôi, mẹ sợ hai người xảy ra vấn đề nên mới bảo em tới xem thế nào, không ngờ...” Không ngờ đúng là xảy ra chuyện thật.
Phùng Triệu Võ rũ mắt: “Là bọn anh làm cô phải thất vọng rồi.”
Phó An Ngôn lắc đầu không nói gì, bọn họ nhận được tin thì đã quá muộn, Phùng Triệu Võ căn bản không biết Lãnh Minh Nguyệt kia khủng bố đến mức nào.
Khinh địch thì tất nhiên sẽ thất bại thôi.
--------------------------------------------------













