Phu Nhân Hào Môn – Chương 224: co được duỗi được (1)
Phu Nhân Hào Môn
Phó An Ngôn đẩy cửa vào, suýt nữa bị tình hình trong sảnh lớn làm cho sợ hãi phải lùi lại vài bước: “Chị dâu, các người đang làm cái gì thế này?”
Phó An Ngôn thấy Phùng Triệu Võ và Giám đốc Lý đang vô cùng nhếch nhác, không nhịn được nhíu mày hỏi.
Lãnh Táp nói: “An Ngôn đấy à, chị đang mời em họ và Giám đốc Lý ăn cơm mà.”
Trong mắt Phó An Ngôn hiện vẻ tức giận: “Chị mời người ta ăn cơm thế này à? Chị đừng quên, anh ấy là cháu trai ruột của mẹ đấy!”
Phó An Ngôn cho rằng lần trước Lãnh Táp nói năng lỗ mãng với cô ta đã là to gan làm loạn lắn rồi, không ngờ cô còn dám làm chuyện thế này nữa.
Nhưng, ngay cả em tư còn bị cô đánh thì còn có gì mà cô không dám làm chứ?
Phó An Ngôn hít sâu một hơi: “Không biết anh họ đắc tội gì với chị dâu thế? Xin chị dâu nể tình nương tay tha cho anh ấy. Đều là người một nhà cả, ảnh hưởng đến tình thân thì không tốt, mẹ cũng bị mất mặt nữa.”
Lãnh Táp cười nói: “Cậu ta không đắc tội chị, chỉ là miệng bẩn thỉu quá nên chị thấy không vui thôi. Chị còn tưởng nhà mẹ đẻ của mẫu thân cũng phải là gia đình danh giá, nội tình thâm sâu chứ, không ngờ lại dạy ra loại con trai hèn hạ, mồm miệng bẩn thỉu thế này. Chị là chị dâu, phải dạy cho cậu ta biết thế nào là ngoan ngoãn, miễn cho lần sau đắc tội với người ta, e là chẳng phải chỉ gãy có một chân thôi đâu.”
“Chị!” Phó An Ngôn nhìn thoáng qua về phía Phùng Triệu Võ vẫn đang bị Lan Tĩnh không ngừng nhét đồ ăn vào miệng: “Cô còn không dừng tay à!”
Lan Tĩnh bưng đĩa đồ ăn, quay đầu nhìn Lãnh Táp.
Lãnh Táp lạnh nhạt nói: “Tôi nói ngừng khi nào vậy?”
“Vâng.” Lan Tĩnh tỏ vẻ đã hiểu, xoay người tiếp tục sự nghiệp hầu cơm của mình.
“Chị dâu!” Thấy Phùng Triệu Võ bị nghẹn đến mức trợn lồi cả mắt, Phó An Ngôn cảm thấy tức hộc máu, vội vàng hét lên.
Lãnh Táp cười nói: “Yên tâm đi, Lan Tĩnh từng học y, tuyệt đối sẽ không làm em họ sặc chết đâu.”
Lan Tĩnh liên tục gật đầu: “Vâng, vâng, cô ba, cô cứ yên tâm đi ạ, chắc chắn tôi sẽ rất cẩn thận, không làm cậu cả Phùng sặc chết được đâu.”
“...”
“Cô...” Phó An Ngôn hít sâu một hơi, quyết định không thèm để ý tới Lãnh Táp, quay đầu sai người đi theo đằng sau mình: “Các người còn không mau qua cứu cậu chủ Phùng ra đi!”
Ba thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục người hầu của nhà họ Phó đi theo sau Phó An Ngôn, tuy Lãnh Táp không quen nhưng đây hiển nhiên là người của nhà họ Phó chứ không phải của nhà họ Trì rồi.
Ba người nghe Phó An Ngôn ra lệnh bèn lập tức tiến lên, còn chưa kịp bước ra một bước, Lãnh Táp đã đặt chén trà xuống bàn thật mạnh: “Để tôi xem kẻ nào dám.”
Phó An Ngôn nghiến răng, trừng mắt liếc nhìn ba người kia, ra lệnh: “Còn không đi mau.”
Dù sao ba người này cũng được bà Phó sai đi theo Phó An Ngôn, lập tức tiến về phía bàn ăn không một chút do dự.
Sắc mặt Lãnh Táp sầm xuống: “Làm càn!”
Lập tức chộp lấy chén trà trong tầm tay, ném xuống đất.
Chén trà vừa lúc nện xuống mặt đất ngay trước mặt ba người kia, nước trà bắn đầy đất.
“Tôi mời em họ ăn cơm, ai cho các người tiến vào? Cút đi.” Ánh mắt Lãnh Táp lạnh lẽo nhìn ba người.
Ba người trẻ tuổi không hiểu sao lại giật thột trong lòng, bước chân cũng lập tức khựng lại, không dám đi tới nữa.
Dường như chén trà rơi trên mặt đất kia là một ranh giới rất đáng sợ, chỉ cần bước qua thì sẽ phải nhận lấy hậu quả không dám tưởng tượng.
Tiếng ồn ào lập tức khiến cho người của nhà hàng chú ý tới: “Mợ cả Phó, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
Thiếu nữ lúc trước dẫn Phùng Triệu Võ và Giám đốc Lý vào đây một lần nữa xuất hiện ở cửa, thấy một màn bên trong này thì không khỏi ngẩn người.
Lãnh Táp lạnh nhạt đáp: “Nhà hàng này của các người thực sự không xứng với cái nhãn hiệu nhà hàng trăm năm, sao tôi chỉ ăn một bữa cơm thôi mà kẻ nào cũng có thể tùy tiện xông vào là thế nào hả?”
Thiếu nữ có thể làm việc ở nơi như này, đương nhiên là người rất từng trải, lập tức coi như không nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Phùng Triệu Võ, cung kính khom người với Lãnh Táp: “Thật sự xin lỗi mợ cả. Là chúng tôi tiếp đón không chu đáo, tôi sẽ mời giám đốc tới, tự mình phục vụ cô.”
Lãnh Táp nhìn thiếu nữ kia cười nói: “Cũng không cần đến mức như thế, chỉ là tôi không muốn bị người ta làm phiền mình ăn cơm.”
Thiếu nữ gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Lập tức đi tới trước mặt Phó An Ngôn, thiếu nữ nói với thái độ không kiêu cũng không nịnh: “Cô ba, hôm nay mợ cả Phó đã bao phòng Thủy Nguyệt rồi, mời cô rời đi, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cô ba một phòng khác được chứ?”
Phó An Ngôn tới đây đương nhiên không phải vì muốn ăn cơm, tức giận nói: “Tôi không tới ăn cơm! Cô không thấy cô ta đang làm gì kia à?”
Thiếu nữ nhìn thoáng qua, bình tĩnh đáp: “Mợ cả trả tiền bao hết phòng này, cô ấy muốn làm gì là quyền của cô ấy, nếu có người chết thì chúng tôi sẽ gọi cảnh sát.” Bọn họ là nhà hàng đứng đắn, chỉ bán hàng ăn, sẽ không giúp người ta hủy thi diệt tích.
“Mời cô ba Phó đi cho ạ, nếu không thì xin thứ cho chúng tôi vô lễ, chỉ đành phải gọi người tới mời mấy vị đi.”
Phó An Ngôn hít sâu một hơi, nhìn về phía Lãnh Táp: “Chị dâu, rốt cuộc chị muốn gì? Chúng ta nói chuyện hẳn hoi, chị thả anh họ ra trước đi.”
Lãnh Táp cười với Phó An Ngôn, sau đó xua tay với thiếu nữ, ý bảo cô ấy không cần bận tâm nữa.
Thiếu nữ hiểu ý lập tức lui ra ngoài, nếu khách bằng lòng tự giải quyết vấn đề của mình thì đương nhiên là tốt nhất rồi.
Bọn họ là chỗ làm ăn, hòa khí mới sinh ra tiền tài.
Lãnh Táp đứng lên đi tới bên cạnh bàn, Lan Tĩnh và Viên Án lập tức lùi ra sau, nhường chỗ cho Lãnh Táp.
“Eo...” Lãnh Táp ghét ỏ nhìn dáng vẻ chật vật của Phùng Triệu Võ, do dự một hồi mà cuối cùng vẫn không xuống tay được.
“Em họ, giờ đã biết phải nói chuyện với chị dâu thế nào chưa?”
--------------------------------------------------













