Phu Nhân Hào Môn – Chương 223: ăn cơm (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nhếch môi cười nhạt, sau đó, cổ tay cô lật một cái, túm lấy tóc của Phùng Triệu Võ rồi ấn thẳng mặt gã xuống đĩa đồ ăn trước mặt.
Làm sao Phùng Triệu Võ có thể nghĩ ra mình sẽ gặp phải biến cố này, lập tức giãy giụa rất mạnh, nhưng sức của Lãnh Táp vô cùng lớn, một tay ghì chặt đầu gã, một tay khác túm lấy bầu rượu trên mặt bàn, dốc ngược đổ hết xuống đầu gã.
Phùng Triệu Võ nổi giận gầm lên một tiếng, vươn tay muốn đẩy Lãnh Táp ra.
Lãnh Táp cũng không muốn bộ trang phục xinh đẹp vừa mặc lần đầu đã bị dính dầu mỡ, không đợi Phùng Triệu Võ chạm vào, cô đã nhấc đầu gã lên, ấn sang một cái đĩa đồ ăn khác, sau đó lùi lại.
Phùng Triệu Võ ngẩng đầu lên, mặt mũi dính dầu dầu mỡ. May mắn là món ăn Ung thành khá thanh đạm cũng không ưa nhiều dầu nhiều cay, nếu không gã sẽ tuyệt đối không chỉ chịu tội nhẹ nhàng thế này. Rượu cùng với dầu mỡ, thịt thà rơi lả tả từ trên tóc gã xuống, xẹt qua trán và mắt gã, Phùng Triệu Võ đưa tay lên vuốt, bàn tay lập tức dính đầy thức ăn.
“Con khốn này!” Hai mắt Phùng Triệu Võ hằn tia máu, trừng Lãnh Táp với vẻ thù hận và tức giận không hề che giấu.
Lãnh Táp hơi híp mắt, giơ bầu rượu lên, ném thẳng về phía Phùng Triệu Võ.
Phùng Triệu Võ lập tức nghiêng đầu tránh, bầu rượu rơi trúng cái trán của Giám đốc Lý ngồi bên cạnh, Giám đốc Lý vội vàng che trán lại, hét lên một tiếng, sau đó ngồi sụp xuống đất.
Nụ cười dịu dàng tươi tắn đã biến mất trên môi Lãnh Táp, khuôn mặt xinh đẹp lúc này chỉ tràn ngập vẻ lạnh lùng.
“Cậu là cái thá gì? Mà dám nói hươu nói vượn trước mặt chị đây hả?” Lãnh Táp khẽ hỏi.
“Cô...” Phùng Triệu Võ chỉ vào Lãnh Táp: “Tôi sẽ nhất định không bỏ qua cho cô!”
Lãnh Táp cười khẽ, nâng tay lên, vặn vẹo một chút: “Thì ra cậu còn chưa hiểu rõ, rốt cuộc là ai không bỏ qua cho ai nhỉ? Phùng... Triệu Võ đúng không? Xem ra Vệ Trường Tu chưa dạy cậu đừng có tùy tiện trêu vào người không thể trêu.”
“Hay là cậu tưởng... có bà Phó chống lưng nên tôi không dám làm gì cậu hả?” Lãnh Táp thản nhiên nói: “Cho dù Phó Phượng Thành có vô dụng, cho dù nhà họ Lãnh không bằng nhà họ Phó, thì... nhà họ Phùng có là cái thá gì chứ?”
“Cô...”
Ánh mắt Lãnh Táp đầy lạnh nhạt: “Còn cậu lại là cái thá gì? Cá ăn tạp trên sông Lăng còn nhiều hơn cậu đấy?”
“Lãnh, Minh, Nguyệt!” Phùng Triệu Võ nghiến răng. Bị Vệ Trường Tu đánh gãy chân là nỗi đau và cũng là nỗi nhục mà Phùng Triệu Võ không muốn nhắc lại, gã căm hận bất kỳ ai nói tới chuyện này, cũng giống như nỗi hận của gã với Vệ Trường Tu vậy.
Phùng Triệu Võ cũng chẳng bận tâm mình còn đang què một chân, gã giơ gậy chống trong tay lên, định đánh xuống đầu Lãnh Táp.
Lãnh Táp chẳng thèm để ý, vươn tay một cái đã tóm được cái gậy một cách nhẹ nhàng.
Không chỉ vậy, cô còn túm lấy đầu còn lại của cây gậy, xoay một cái, cây gậy đã thoát khỏi tay của Phùng Triệu Võ, trực tiếp đè vào cổ gã.
Phùng Triệu Võ vừa mới thoát khỏi cảnh bị ấn đầu vào bàn ăn, giờ lại một lần nữa bị ấn trở lại.
“Em họ này, em có biết chị dâu ghét gì nhất không?”
“...”
“Chị đây ghét nhất người khác kiêu ngạo trước mặt chị.” Lãnh Táp cười nói với gã: “Lan Tĩnh, lại đâu hầu hạ cậu cả Phùng ăn đi. Hiếm lắm chị mới mời khách, em họ chỉ ăn có một chút như thế là định không nể mặt chị đúng không?”
Lan Tĩnh đang ăn bánh đáp vâng một tiếng, lưu luyến đặt đĩa bánh xuống rồi đi qua, Viên Ánh cũng rất tự giác tiến lên giúp một tay.
Lãnh Táp đang vui nên cũng không chê đầu tóc của Phùng Triệu Võ đang dính mỡ, cô túm lấy tóc gã, cười nói: “Ngoan ngoãn mà ăn đi nhé, đừng làm chị dâu tức giận.”
Nói xong, lại thả đầu xuống bàn thức ăn, phủi tay đi sang một bên.
“Cậu cả Phùng, xin lỗi ạ!” Lan Tĩnh chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Phùng Triệu Võ.
Phùng Triệu Võ cảnh giác trừng mắt với hai cô gái, nhưng gã còn chưa có phản ứng, Viên Ánh đã túm lấy cổ áo gã nhấc lên, một tay cô ấy túm hai tay gã bắt tréo ra sau lưng, một tay khác thì ghì chặt người gã vào bàn, khiến gã không thể nào động đậy được.
Lan Tĩnh cười hề hề, bưng lên một bát canh, tay còn lại bóp miệng Phùng Triệu Võ rồi đổ canh vào: “Cậu cả Phùng à, cậu ngoan ngoãn nuốt vào đi nhé, nếu không cẩn thận để bị sặc là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.”
Phùng Triệu Võ há miệng định chửi ầm lên thì lại bị rót thêm canh vào miệng, gã không muốn bị sặc thì chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt vào.
Lan Tĩnh không hề có tí thương xót nào, không chờ gã nuốt hết đã lại đổ tiếp canh vào miệng.
Giám đốc Lý ngồi bên cạnh nhìn một màn này mà sợ tới đờ người, cũng không quan tâm cái trán đã sưng lên thành cục, hắn vội vàng đứng lên định chạy ra ngoài.
“Giám đốc Lý định đi đâu thế?” Giọng Lãnh Táp vang lên sau lưng, Giám đốc Lý khựng lại, người cứng ngắc, quay đầu nhìn Lãnh Táp đang ngồi ở bàn, chống cằm nhìn hắn cười rất tươi.
Giám đốc Lý run rẩy đáp: “Mợ... mợ cả... tôi... tôi...”
“Ngồi xuống, ăn cơm.” Lãnh Táp hất hàm về phía bàn ăn, dịu dàng nói.
Giám đốc Lý nuốt nước bọt: “Tôi...”
“Tôi bảo là, ăn cơm!” Lãnh Táp nhắc lại.
“Vâng, vâng!” Giám đốc Lý lập tức xoay người quay trở lại bàn ăn, vội vàng cầm đũa và bát của mình lên ra sức gắp đồ ăn nhét vào miệng.
Chỉ có điều, giờ khắc này, hắn có ăn thế nào cũng không cảm nhận được sự ngon lành của nhà hàng có tuổi đời trăm năm này nữa.
Rầm rầm rầm.
Khi Phùng Triệu Võ cho rằng mình sắp bị sặc chết đến nơi rồi, Giám đốc Lý cảm thấy mình sắp no chết đến nơi rồi, rốt cuộc ngoài cửa cũng vang lên âm thanh đập cửa ầm ầm.
“Chị dâu cả, chị có ở trong không?” Lãnh Táp hơi nhướn mày, là giọng của Phó An Ngôn à?
“Vào đi.” Lãnh Táp thản nhiên đáp.
--------------------------------------------------













