Phu Nhân Hào Môn – Chương 222: ăn cơm (1)
Phu Nhân Hào Môn
Sảnh lớn im phăng phắc, Giám đốc Lý đã sớm bị dọa đến ngây ra như phỗng, không nói được câu nào. Lãnh Táp cười trầm ngâm nhìn Phùng Triệu Võ ngồi phía đối diện, Lan Tĩnh và Viên Ánh cũng không nói câu gì, chỉ nhìn chằm chằm gã ta. Vì bầu không khí đang rất yên tĩnh nên mọi người đều nghe được rõ tiếng thở dốc của Phùng Triệu Võ.
Tâm trạng Lãnh Táp cực kỳ tốt, cầm ấm trà trước mặt lên, tự rót cho mình một chén trà.
Một hồi lâu, Phùng Triệu Võ đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói: “Chị dâu họ, chị cảm thấy tôi dễ bị dọa dẫm thế à?”
Lãnh Táp nhướn mày: “Ồ? Thì ra em nghĩ là chị đang dọa em sao?”
“Chẳng lẽ tôi sẽ tin là chị có bản lĩnh làm nhà họ Tống nuốt lời sao?” Phùng Triệu Võ khinh thường nói: “Phó Đốc quân sẽ không nhúng tay vào những việc này, chỉ với dáng vẻ hiện tại của Phó Phượng Thành thôi, e là còn chưa đủ nặng.” Nhà họ Tống sẽ vì một kẻ vứt đi là Phó Phượng Thành mà đắc tội với bà Phó và cậu tư Phó hay sao?
Lãnh Táp thở dài: “Sao có thể nói là nuốt lời chứ? Đơn đặt hàng của chị được ưu tiên trước đơn của nhà họ Phùng, ưu tiên cung cấp hàng cho chị thì có vấn đề gì đâu nhở? Huống hồ... Cũng không phải nhà họ Tống không trả tiền vi phạm hợp đồng, có khi bây giờ em họ quay về thì đã nhận được tiền vi phạm hợp đồng từ nhà họ Tống rồi đấy.”
“Nhà máy của chị sắp sụp đến nơi rồi, còn mua lắm sắt thép thế làm gì?” Phùng Triệu Võ hỏi.
Lãnh Táp cười nói: “Chị vui, chị lấy nấu thành nước thép đổ vào đất không được à?”
Phùng Triệu Võ nhìn chằm chặp Lãnh Táp, lạnh lùng nói: “Xem ra chị quyết định muốn đối đầu đến cùng với cô của tôi rồi đúng không?”
Lãnh Táp hơi nghiêng đầu nhìn gã: “Nói gì thế? Chị đối đầu với mẫu thân lúc nào nhỉ? Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, mọi người đều buôn bán bằng bản lĩnh của mình. Chẳng lẽ vì em họ là cháu trai của mẫu thân mà chị phải nhường cho em à? Chị còn là con dâu của mẫu thân đấy, chắc chắn mẫu thân sẽ đứng về phía vợ chồng chị thôi.”
Phùng Triệu Võ cười gằn một tiếng: “Đừng có giả ngu, chẳng lẽ chị còn không biết những sản nghiệp đó thuộc về ai hay sao?”
Lãnh Táp nhún vai: “Có bản lĩnh thì em bảo mẫu thân đi tìm Đốc quân đòi công bằng xem nào.” Đúng là Phó Đốc quân không quan tâm những chuyện lục đục cỏn con, nhưng nếu có người ầm ĩ đến trước mặt ông ấy thì chưa chắc ông ấy sẽ khoanh tay đứng nhìn.
Đương nhiên Phùng Triệu Võ không dám đi tìm Phó Đốc quân rồi, bởi vì chuyện của gia đình Vệ Trường Tu lần trước, hiện giờ Phó Đốc quân cực kỳ chướng mắt với nhà họ Phùng, sao có thể nghe bọn họ nói chuyện chứ?
“Lãnh Minh Nguyệt, tôi khuyên cô đừng có đắc ý quá.” Phùng Triệu Võ hơi híp mắt, lộ rõ sự hung hăng.
Lan Tĩnh và Viên Ánh liếc nhìn nhau, ánh mắt trở nên cảnh giác với Phùng Triệu Võ.
Lãnh Táp cười xinh đẹp: “Tâm trạng chị tốt, có gì mà không được đắc ý chứ? Chị còn phải cười thật tươi, cười thật tươi đây này...”
“...” Gân xanh nổi đầy trán Phùng Triệu Võ, bởi vì bị Vệ Trường Tu đánh gãy chân nên tính tình gã vẫn luôn rất xấu, lúc này bị Lãnh Táp thẳng thắn khiêu khích như thế, sao gã có thể nhịn nổi chứ?
Lập tức không nhịn được đáp lời mỉa mai: “Chị dâu đúng là vô tư quá, Phó Phượng Thành đã là kẻ tàn phế, chị tưởng anh ta có thể che chở được chị tới khi nào?”
Lãnh Táp hơi híp mắt: “Cậu nói gì?”
Phùng Triệu Võ cười nói: “Chẳng lẽ không đúng ư? Tướng lĩnh dưới trướng nhà họ Phó sẽ mãi mãi không thừa nhận một kẻ ngồi xe lăn là thống soái tương lai của mình đâu. Ai mà không nhìn ra, sau này nhà họ Phó sẽ thuộc về người nào chứ. Tôi khuyên chị, thông minh ra một chút, nghĩ dần cho tương lai của mình đi. Nếu không...”
“Nếu không thì sao?” Lãnh Táp rũ mắt, lạnh nhạt hỏi.
Phùng Triệu Võ cười hung tợn: “Sớm muộn gì cũng có một ngày, tên vô dụng Phó Phượng Thành đó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Phó, đến lúc đó, cô cũng chẳng còn là mợ cả Phó nữa. Nếu cô biết điều bây giờ, có khi đến lúc ấy tôi sẽ xin cô tôi và cậu tư nương tay cho cô một chút, thấy sao?”
Phùng Triệu Võ nở nụ cười đầy ý ám chỉ với Lãnh Táp, ánh mắt tỏ vẻ nhất định phải chiếm được.
Gã đã sớm nghe Phó Ngọc Thành nói, Phó Phượng Thành đã thật sự hỏng hẳn, căn bản không thể làm chuyện vợ chồng với Lãnh Minh Nguyệt được, vì thế hai người họ cũng chưa phải vợ chồng thật sự.
Một người đẹp như hoa như ngọc thế này, rơi vào tay Phó Phượng Thành đúng là lãng phí của trời.
Phùng Triệu Võ hơi ghen tức trong lòng, chỉ vì Phó Phượng Thành là con trai của Phó Đốc quân nên dù tàn tật vẫn có thể cưới được một đại mỹ nhân có xuất thân trong sạch, cao quý như thế.
Đáng tiếc, được ích gì đâu chứ?
Lãnh Táp đứng lên, đi về phía Phùng Triệu Võ: “Vấn đề mà em họ nói, đúng là chị chưa từng cẩn thận nghĩ tới thật.”
Viên Ánh và Lan Tĩnh cùng liếc nhìn nhau, Lan Tĩnh nhanh nhẹn cầm một đĩa bánh gần mình nhất lên, sau đó kéo Viên Ánh lùi về sau một chút, kéo giãn khoảng cách giữa hai người với bàn ăn.
“Giờ chị dâu có suy xét cũng không muộn mà.” Phùng Triệu Võ cười nói.
Lãnh Táp tươi cười dịu dàng: “Thật sao?” Hôm nay cô mặc trang phục nhã nhặn không khác gì một cô gái đi ra từ nhà cổ, lúc này cười lên càng có vẻ dịu dàng, thân thiện.
Đương nhiên, người như chị dâu đi theo Phó Phượng Thành thật sự rất đáng tiếc mà.” Ánh mắt Phùng Triệu Võ tối sầm lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lãnh Táp đang tiến về phía mình, thậm chí còn quên luôn cả Giám đốc Lý ngồi bên cạnh.
Lãnh Táp đi tới bên cạnh Phùng Triệu Võ rồi bèn đứng lại, nhẹ nhàng giơ tay lên hướng về phía gã.
Ánh mắt của Phùng Triệu Võ lập tức bị cổ tay trắng nõn nà của cô thu hút, cổ tay trắng ngần đeo một chiếc vòng ngọc sáng bóng, đẹp không khác gì một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không một tì vết nào.
“Chị dâu...”
--------------------------------------------------













