Phu Nhân Hào Môn – Chương 221: tính nợ (2)
Phu Nhân Hào Môn
Giám đốc Lý không có gan, cũng không có quyền lực bán sạch sẽ sản nghiệp của cậu cả Phó, nhưng làm một nhà máy phá sản, cướp hết mọi đơn hàng của nhà máy đó thì vẫn có thể làm được.
Lãnh Táp gật đầu, nhẹ nhàng thở hắt ra: “Nói cũng đúng.”
Phùng Triệu Võ càng thêm đắc ý: “Có thể phát hiện ra vấn đề nhanh như thế, chị dâu họ cũng rất thông minh đấy, đáng tiếc là đã muộn rồi.”
Vì nhà máy này, bọn gã không phải chỉ vừa mới chuẩn bị, đặc biệt là cô gã, bà ta đã sớm âm thầm bày mưu tính kế từ mấy tháng trước rồi.
Thực ra, Phùng Triệu Võ không hiểu người cô luôn cao không với tới kia của gã có thù oán gì với con trai cả của mình nữa?
Nhưng gã cũng chẳng bận tâm, người anh họ đó vốn không ủng hộ nhà gã, chỉ cần nhà họ Phùng có thể kiếm tiền là được, ai thèm quan tâm mẹ con họ có thù oán gì với nhau chứ?
Lãnh Táp cầm khăn lông ẩm trên bàn lau tay, Lan Tĩnh và Viên Ánh cũng không hẹn mà cùng buông đũa xuống.
“Em họ nói đúng lắm.” Lãnh Táp dựa lưng vào ghế, cười trầm ngâm: “Có điều... Giám đốc Lý này, tôi và nhà họ Phùng thì thôi không nói nhé, nhưng giữa tôi và ông thì có nên tính nợ một chút không nhỉ?”
Sắc mặt Giám đốc Lý hơi tái: “Tính... tính nợ gì cơ?”
Lãnh Táp nhìn về phía Viên Ánh ngồi ngay bên cạnh. Viên Ánh nói: “Lý Dương, đảm nhiệm chức vụ giám đốc bốn năm, trong thời gian đó tham ô tổng cộng một trăm năm mươi nghìn đồng, cố ý phá hỏng danh dự và mối quan hệ làm ăn của nhà máy, tự ý bán kỹ thuật của nhà máy lấy năm mươi nghìn đồng, còn lấy danh nghĩa của nhà máy để vay sáu trăm nghìn từ ngân hàng và tiền trang.”
“Chuyện này... chuyện này...” Mồ hôi lạnh túa ra đầy người Giám đốc Lý. Hắn không ngờ Lãnh Táp có thể điều tra rõ ràng về mình như thế, ngay cả số tiền lời mà hắn thu vào trong túi riêng cũng gần như không lệch chút nào.
Có thể thấy được mợ cả Phó, hay đúng hơn là cậu cả Phó đã điều tra về hắn khá lâu rồi.
Lãnh Táp hơi khom người cười nói: “Tôi không thể không cảm thấy đáng tiếc khi phải báo cho Giám đốc Lý là, từ nửa tháng trước, tôi đã khai trừ ông rồi. Cho nên sau đó... nếu ông dám lấy danh nghĩa giám đốc nhà máy đi làm việc gì, chỉ sợ ông sẽ phải tự gánh trách nhiệm một mình thôi.”
Sắc mặt Giám đốc Lý thay đổi, chuyện vay ngân hàng và tiền trang sáu trăm nghìn kia mới làm xong được có mấy ngày.
“Không thể nào! Tôi hoàn toàn không biết, điều này không phù hợp với quy trình!” Giám đốc Lý đột nhiên đứng phắt lên, không nhịn được quát tháo.
Lan Tĩnh cười khẽ một tiếng: “Chuyện này đương nhiên có thể rồi, mười ngày trước giám đốc mới đã nhậm chức rồi. Giám đốc Lý à, dùng con dấu giả để vay tiền ngân hàng và tiền trang đều là phạm pháp đấy.
“Tôi không dùng con dấu giả nhé!” Giám đốc Lý nói, trừng mắt nhìn Lãnh Táp, cười lạnh: “Mợ cả tưởng tôi là trẻ con ba tuổi đấy à? Còn dám dùng loại chuyện đầy sơ hở này để lừa tôi ư? Lúc tôi ra ngoài lăn lộn, chỉ sợ mợ cả còn đang được bà v//ú ôm đấy!”
Lãnh Táp hơi mỉm cười: “Con dấu ở trong túi của ông mà, sao ông không lấy ra mà xem.”
Giám đốc Lý duỗi tay sờ vào túi xách ở sau lưng mình, tay đột nhiên run lên một chút rồi dừng lại.
Lãnh Táp cười nói: “Lấy ra mà xem đi.”
Phùng Triệu Võ ngồi bên cạnh, híp mắt nhìn Lãnh Táp đang mỉm cười ở phía đối diện, ánh mắt tràn đầy độc ác.
Giám đốc Lý run rẩy mở túi xách, lấy con dấu ở trong ra xem, vừa nhìn, sắc mặt đã lập tức tái nhợt.
Hắn ngẩng đầu trừng mắt với Lãnh Táp: “Rõ ràng là các người lén tráo đổi! Các người cố ý hãm hại tôi! Cho dù như thế... cũng chỉ có thể chứng minh là tôi dùng con dấu giả mà thôi, chứ tôi vẫn là giám đốc! Nếu tôi bị bắt, tôi sẽ nói tất cả những chuyện này là do mợ cả sai tôi làm! Là cô muốn tôi lừa tiền ngân hàng và tiền trang!”
“Xin lỗi nha.” Lãnh Táp bình thản đáp: “Chuyện ông bị khai trừ đã sớm báo cho tất cả các ngân hàng và tiền trang mà nhà máy thường xuyên hợp tác rồi. Những nhà mà ông vay tiền... hình như không phải những nhà hay hợp tác với nhà máy đúng không? Tôi cũng không biết họ có nhận được tin không, nhưng nếu lúc bọn họ xác minh thông tin mà không chịu làm cẩn thận thì cũng không trách tôi được.”
“...” Vì để nhanh chóng lấy được tiền, bọn hắn đã tìm cách đi cửa sau bằng mối quan hệ quen biết của bản thân, đừng nói là kiểm tra đối chiếu thông tin, vốn dĩ chẳng hề qua bước xác minh thông tin nào hết.
Nếu không phải như thế, sao Giám đốc Lý có thể không biết chút nào về chuyện con dấu của mình bị thay đổi chứ?
Lãnh Táp đồng tình nhìn Giám đốc Lý: “Hy vọng ông còn chưa tiêu sạch chỗ tiền đó.”
“Cậu... cậu Phùng?” Giám đốc Lý đổ mồ hôi như mưa, nơm nớp sợ hãi nhìn về phía Phùng Triệu Võ. Hắn còn chưa chạm được vào số tiền kia chút nào thì đã bị người nhà họ Phùng cướp mất rồi.
Lãnh Táp mỉm cười nhìn Phùng Triệu Võ: “Nghe nói gần đây nhà họ Phùng xây thêm nhà máy khắp nơi đúng không? Còn mua đến mấy trăm mẫu đất ở ngoại thành nhỉ? Không phải là dùng số tiền này đấy chứ?”
Phùng Triệu Võ thản nhiên không đáp, Lãnh Táp lại càng cảm thấy vui vẻ: “À đúng rồi, có tin tốt này muốn nói cho em họ nghe, không biết em có hứng thú không?”
“Không lâu trước, chị đã đạt được một hợp đồng làm ăn với nhà họ Tống ở Tây Bắc rồi. Sau này, nhà máy tinh luyện sắt thép Tây Bắc sẽ ưu tiên cung ứng cho chị trước, chỉ sợ em sẽ phải đi tìm đối tác khác thôi.”
Tây Bắc có nhà máy tinh luyện sắt thép lớn nhất An Hạ, 50% lượng sắt thép của Nam Lục Tỉnh đều do bọn họ cung ứng.
“Tháng này, chỉ sợ họ sẽ không có cách nào cung cấp hàng cho các em được đâu.”
“Nghe nói nhà họ Phùng vừa mới nhận một đống đơn hàng lớn lắm, muốn tìm đối tác cung ứng mới, nhà các người... tìm được kịp không?”
“...”
--------------------------------------------------













