Phu Nhân Hào Môn – Chương 220: tính nợ (1)
Phu Nhân Hào Môn
Tốc độ lên món của nhà hàng rất nhanh, chỉ chốc lát sau, mấy cô gái trẻ mặc váy thêu thùa bưng các món ăn lần lượt đi vào. Bọn họ còn muốn giảng giải tên từng món ăn nhưng đã bị Lãnh Táp phất tay ý bảo không cần, nên sau khi đặt hết món ăn xuống bàn rồi, mọi người đều lui hết ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại một bàn đầy thức ăn ngon, năm người và tiếng đàn du dương.
Viên Ánh và Lan Tĩnh ngồi hai bên Lãnh Táp, vừa hay đối diện với Phùng Triệu Võ và Giám đốc Lý.
Đối với việc Lãnh Táp cho hai người hầu cùng ngồi ăn chung, Phùng Triệu Võ và Giám đốc Lý đều tỏ vẻ không vui, nhưng vì người mời là Lãnh Táp, cô cũng có thân phận cao nhất ở đây nên hai người không tiện lắm miệng.
Lúc ăn cơm, Giám đốc Lý vô cùng cung kính ân cần nói chuyện và mời rượu, nhìn thái độ đó, ai không biết thì cũng sẽ không dám nghĩ rằng hắn lại dám làm ra những chuyện thế kia.
Có thể nói, vị Giám đốc Lý này cực kỳ biết diễn kịch.
Phùng Triệu Võ thì liên tục mời rượu Lãnh Táp, không cần nói cũng có thể nhận ra là gã có mục đích gì.
Lãnh Táp cũng không thèm để ý, ung dung ăn uống, chuyên tâm ăn đồ ăn tuyệt hảo của nhà hàng, ngay cả Lan Tĩnh và Viên Ánh cũng nghiêm túc dùng bữa, ngược lại hai vị khách thì lại khá ồn ào.
Phùng Triệu Võ tỏ vẻ không vui: “Sao chị dâu lại cứ lo ăn uống mãi thế?” Cháu gái vàng của đế sư chẳng biết đạo đãi khách là gì cả.
Lãnh Táp ngẩng đầu, chớp mắt: “Đã nói là mời Giám đốc Lý ăn cơm cơ mà, sao hai người lại không ăn thế? Chẳng lẽ do đồ ăn hôm nay không ngon sao? Thế thì chết thật.”
Giám đốc Lý vội vàng nói: “Mợ cả nói đùa rồi, rượu và đồ ăn ở đây chỉ sợ là không còn tìm được nơi nào ở Ung thành có thể ngon bằng nữa rồi ấy.”
“Vậy thì ăn nhiều vào.” Lãnh Táp mỉm cười nói: “Chứ có khi sau này chẳng có cơ hội nữa đâu.”
Giám đốc Lý sửng sốt, nghi hoặc nhìn Lãnh Táp.
Lãnh Táp cầm khăn lau miệng, thong thả bổ sung thêm một câu: “Ý tôi là, nơi này đắt đỏ quá, về sau tôi sẽ không mời khách tới đây nữa.”
“Ha ha, tuy nơi này đắt nhưng đối với mợ cả cũng chỉ là một sợi lông trên chín con trâu thôi mà.” Giám đốc Lý vội vàng cười gượng nịnh nọt.
Lãnh Táp chống cằm bằng một tay: “Nào có? Nhà máy mà cậu cả vừa chuyển sang cho tôi một cái đã phá sản ngay rồi, tôi lấy đâu ra tiền mời khách ăn cơm nữa chứ?”
Giám đốc Lý kinh hãi trong lòng, tay cầm chén rượu không cẩn thận làm đổ nghiêng cả rượu xuống bàn.
“Mợ... mợ cả...” Giám đốc Lý lấy lại bình tĩnh, vội vàng cười nói: “Mợ cả nói nhà máy nào cơ ạ?”
Lãnh Táp nhìn hắn, cười như không cười: “Giám đốc Lý nói xem?”
“Cái này... Ha ha, làm ăn buôn bán khi tròn khi khuyết, có khi chỉ nhất thời làm ăn không tốt thôi, có nhà họ Phó chống lưng, làm gì đến mức phá sản cơ chứ?”
Lãnh Táp thở dài: “Hy vọng là thế, con người của tôi đây sĩ diện lắm, cậu cả tin tưởng mới giao lại sản nghiệp cho tôi xử lý, nếu vừa mới nhận nó mà đã để nó phá sản thì tôi cảm thấy... cực kỳ mất thể diện luôn ấy!”
Giám đốc Lý nhất thời không biết phải nói gì tiếp, hắn cứ cảm thấy mợ cả này nhìn thì có vẻ dịu dàng, hiền huệ, nói năng cũng ân cần nhỏ nhẹ, nhưng không kiểu sao lại cứ mang đến cho người ta cảm giác nặng nề.
Chỉ nhìn vào mắt cô thôi đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt rồi.
“Được rồi, Giám đốc Lý!” Phùng Triệu Võ nhìn Lãnh Táp lại nhìn Giám đốc Lý, cười nói: “Xem ra mợ cả biết hết mọi chuyện rồi.”
Giám đốc Lý kinh hãi, vội vàng nhìn Lãnh Táp.
Lúc nhận được lời mời của mợ cả Phó, còn cố tình dặn dò là phải dẫn người của nhà họ Phùng theo, lúc đó trong lòng hắn cũng đã hơi sợ, nhưng hắn tự cảm thấy bọn hắn làm rất bí mật, có lẽ vì mợ cả thấy hắn và người nhà họ Phùng qua lại thân thiết nên mới muốn mời để ngầm cảnh cáo chút mà thôi.
Hơn nữa, Phùng Triệu Võ có bà Phó và cậu tư Phó làm chỗ dựa, đúng là không phải quá sợ cậu cả và mợ cả Phó này.
Bởi vậy, lúc đến đây, tâm trạng của hắn vô cùng thoải mái, nhưng lúc này... Giám đốc Lý đột nhiên cảm thấy mợ cả có vẻ không dễ lừa dối như bọn hắn tưởng.
Lãnh Táp lạnh nhạt nói: “Em họ cảm thấy chị dâu nên biết gì ấy nhỉ?”
Phùng Triệu Võ nhìn chằm chằm vào Lãnh Táp, cười nói: “Còn không phải chỉ là một nhà máy thôi sao? Cậu cả Phó giàu có như thế, giao cho chị dâu chắc cũng không chỉ có mỗi nhà máy này, sao chị dâu cứ phải cố chấp để ý tới nó làm gì? Chị vừa mới gả vào nhà họ Phó, chắc chị cũng không muốn làm mất lòng mẹ chồng đâu đúng không?”
Lãnh Táp ngáp một cái đầy nhàm chán: “Ý em là, mẹ chồng chị muốn cái nhà máy này của chị hả?”
Phùng Triệu Võ cười khẽ, không trả lời.
“Thế thì phu nhân cứ nói thẳng là được, vòng vèo thế làm gì?” Lãnh Táp thở dài khó hiểu nói.
Phùng Triệu Võ cười lạnh trong lòng, nói thẳng thì cô sẽ cho à?
Bao nhiêu năm rồi mà cô của gã không động được vào một chút tài sản nào của cậu cả. Nếu không phải lần này cậu cả bị thương nặng, cô của gã nhân cơ hội phái người tiếp xúc với Giám đốc Lý thì cũng sẽ không tìm được cơ hội này.
“Chị dâu họ à, đáng tiếc là chị đã chậm chân rồi.” Phùng Triệu Võ đắc ý nói: “Chị yên tâm đi, nhà máy kia của chị, nhà họ Phùng không cần, vẫn là của chị và cậu cả Phó thôi. Còn những cái khác thì... Ha ha.”
Những cái cần dời đi bọn gã đã dời gần hết rồi, tất cả còn lại chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi.
Vẫn hơi tiếc vì không kịp mang đống máy móc đi, nhưng mấy tháng này, nhà máy trong tay cô của gã đã kịp phát triển, hai tháng gần đây còn hầu như chiếm lấy toàn bộ các đơn hàng vốn thuộc về cậu cả Phó.
Cái nhà máy rỗng kia sớm muộn gì chả đóng cửa, có khi, đến lúc đó bọn gã còn có thể bỏ ra giá thấp để mua hết số máy móc ấy cũng không chừng.
--------------------------------------------------













