Phu Nhân Hào Môn – Chương 219: lãnh gia mời khách (2)
Phu Nhân Hào Môn
Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện, sau đó là tiếng gõ cửa.
“Vào đi.”
Cửa bị người mở ra từ bên ngoài: “Mời hai vị vào.”
Giám đốc Lý và Phùng Triệu Võ một trước một sau tiến vào phòng Thủy Nguyệt, ở giữa sảnh lớn là một cái bàn, nhưng ở cạnh bàn không có người nào ngồi cả.
Ở một sảnh khác có kê giường nệm, trên giường có một thiếu nữ mặc váy màu xanh lam đang ngồi. Bên cạnh còn hai cô gái mặc trang phục người hầu của nhà họ Phó, thấy họ tiến vào thì lập tức đứng lên.
“Xin hỏi quý khách, có lên đồ ăn ngay không ạ?” Thiếu nữ dẫn bọn họ đi vào lên tiếng hỏi.
“Lên đi.” Lãnh Táp từ tốn đáp: “Có chuyện gì ăn xong rồi nói.” Ăn không đủ no thì lấy đâu ra sức bới lông tìm vết chứ?
“Vâng, xin khách quý chờ một lát, tôi sẽ báo cho phòng bếp ngay.” Thiếu nữ lui ra ngoài rồi còn rất biết quy củ khép cửa lại.
Lãnh Táp đang ngồi trong tư thế nghiêng người dựa lưng vào giường đầy lười nhác, sau khi có người vào, cô mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, đứng lên khỏi chiếc giường nệm êm ái: “Vị này là Giám đốc Lý à?”
Lúc này, Giám đốc Lý và Phùng Triệu Võ mới nhìn thấy rõ ràng thiếu nữ trước mắt.
Váy thêu màu lam, tóc búi trâm ngọc. Trên cổ đeo một chuỗi trân châu, bên tai cũng đeo một đôi trân châu kiểu dáng đơn giản.
Khi cô vươn tay ra, tay áo rộng chảy xuống, để lộ ra một đôi vòng ngọc phỉ thúy trên hai cổ tay trắng nõn.
Riêng gương mặt mỹ lệ đến mức làm người ta động lòng thì không cần phải nói nhiều thêm, lối trang điểm nhẹ nhàng làm cho cô không khác gì một bông hoa sen trắng đầy thuần tịnh.
Từ thần thái đến trang dung, quần áo đều nói với hai người rằng đây là một tiểu thư khuê các dịu dàng, yếu ớt, xinh đẹp.
Hai người đều lựa chọn mất trí nhớ tạm thời về điệu múa khiến toàn trường kinh ngạc của cô vào ngày kỷ niệm thành lập trường, đương nhiên cho dù không quên thì bọn họ cũng không thèm để ý tới.
Mỹ nữ thì lúc nào cũng sẽ hơi thích làm mình làm mẩy, đường đường là cháu gái ngàn vàng của đế sư, sau khi bị cậu tư Phó vứt bỏ, còn phải gả cho cậu cả Phó tàn tật, dù có làm ra hành động ngang ngược nào thì cũng đều có thể được tha thứ.
Chỉ là nhất thời xúc động mà thôi.
Lãnh Táp nhìn thấy rõ ánh mắt hơi tối đi của Phùng Triệu Võ, trong lòng cười khẽ một tiếng: Xem ra... Vệ Trường Tu dạy dỗ đứa con cả của nhà họ Phùng này còn chưa đủ nặng. Nói vậy thì chắc cậu hai nhà họ Phùng sẽ hiểu sâu sắc hơn về câu nói - trên đầu chữ sắc có một con dao.
“Mợ cả.” Giám đốc Lý phục hồi lại tinh thần trước, tiến lên tươi cười đon đả: “Tôi là Lý Dương, là giám đốc nhà máy ngũ kim Vinh Thịnh, có thể được mợ cả tự mình mở tiệc thiết đại, đúng là phúc ba đời của tôi.”
Lãnh Táp khẽ thở dài: “Còn cách nào khác đâu, lần trước bác Thuận bàn giao công việc thì Giám đốc Lý bận không tới được, Giám đốc Lý người quý việc nhiều, tôi đành phải tự mình mở tiệc mời thôi.”
“Chuyện này...” Giám đốc Lý hơi ngượng ngùng: “Chuyện này cũng là trùng hợp, mấy ngày đó có chút chuyện xảy ra với hàng hóa nên tôi...”
Lãnh Táp cười xinh đẹp: “Tôi đùa chút thôi mà, sao Giám đốc Lý phải khẩn trương thế làm gì? Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi.”
“Vâng, vâng.” Giám đốc Lý nhất thời đoán không ra ý tứ của mợ cả Phó nên đành phải ngượng ngùng nói phải.
“Chị dâu.” Phùng Triệu Võ bị lờ đi ở một bên không chịu cô đơn, mở miệng lên tiếng.
Lãnh Táp quay đầu nhìn Phùng Triệu Võ: “Vị này là...”
Vẻ mặt Phùng Triệu Võ hơi méo mó: “Em là Phùng Triệu Võ.”
“Phùng Triệu Võ à?” Lãnh Táp gật đầu, quay sang nhìn Viên Ánh: “Ai nhỉ?”
Viên Ánh cung kính đáp: “Thưa mợ cả, là cậu cả bên đằng nhà ngoại của bà chủ ạ!”
Gân xanh nổi đầy trên trán Phùng Triệu Võ, ánh mắt nhìn chằm chặp Lãnh Táp, cuối cùng đè được cơn tức này xuống, gượng cười nói: “Chị dâu chưa gặp em bao giờ nên khó trách không nhận ra, cô và cha em là anh em ruột, cho nên em và cậu cả là anh em con cô con cậu.”
Lãnh Táp gật đầu, vẻ mặt đầy vô tội: “À thì ra là em họ, sao lúc đám cưới không thấy cậu mợ với em họ nhỉ? Chị và cậu cả đã kết hôn nhiều ngày rồi nhưng cũng không thấy mẫu thân dẫn đi gặp, chị còn tưởng nhà ngoại của mẫu thân không còn ai chứ, đúng là thất lễ rồi.”
“Chị dâu nói quá lời, dạo trước nhà em có chút việc nên không thể tới kịp hôn lễ của anh họ.” Phùng Triệu Võ cắn răng nói.
Giám đốc Lý thấy không khí hơi quái dị nên vội vàng nói: “Mợ cả, không bằng chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện đi?”
Lãnh Táp gật đầu, vẻ mặt đầy vô tội: “À thì ra là em họ, sao lúc đám cưới không thấy cậu mợ với em họ nhỉ? Chị và cậu cả đã kết hôn nhiều ngày rồi nhưng cũng không thấy mẫu thân dẫn đi gặp, chị còn tưởng nhà ngoại của mẫu thân không còn ai chứ, đúng là thất lễ rồi.”
“Chị dâu nói quá lời, dạo trước nhà em có chút việc nên không thể tới kịp hôn lễ của anh họ.” Phùng Triệu Võ cắn răng nói.
Giám đốc Lý thấy không khí hơi quái dị nên vội vàng nói: “Mợ cả, không bằng chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện đi?”
Lãnh Táp gật đầu: “Ừ, chân em họ không tiện, đều ngồi xuống đi, người nhà cả nên đừng khách sáo. Đúng rồi, quan hệ giữa Giám đốc Lý với em họ có vẻ không tệ nhỉ?”
Phùng Triệu Võ thầm cười lạnh trong lòng, đứa con gái này nhìn dịu dàng động lòng người nhưng hóa ra cũng biết làm bộ làm tịch đấy chứ. Rõ ràng cho người truyền lời bảo dẫn người nhà họ Phùng cùng nhau tới, giờ con hỏi bọn họ có quan hệ gì?
Phùng Triệu Võ biết Lãnh Táp nói vậy là đã biết chuyện bọn họ ngầm cấu kết với nhau rồi, chỉ là muốn tìm bọn họ gây sự mà thôi. Nhưng gã cũng chẳng lo lắng chuyện đó, chuyện đã làm như gần xong xuôi hết cả rồi, cho dù bây giờ cô có biết thì làm gì được chứ? Đã không có cách nào xoay chuyển cục diện nữa.
Nghĩ đến đây, sắc mặt âm trầm của Phùng Triệu Võ lại trở nên thư thái hơn rất nhiều, còn cười đầy ý sâu xa với Lãnh Táp.
Đồng thời, Lãnh Táp cũng nhìn gã, hai người đều cảm thấy đối phương là ba ba trong rọ, chỉ không biết năng lực của ai cao hơn mà thôi.
--------------------------------------------------













