Phu Nhân Hào Môn – Chương 218: lãnh gia mời khách (1)
Phu Nhân Hào Môn
Đây là lần đầu tiên Lãnh Táp mời người ta ăn cơm một cách chính thức nên đã tìm một nhà hàng tương đối lịch sự. Nhà hàng nổi tiếng nhất ở Ung thành là Bách Niên Lão, ngon nhất là các món ăn Ung châu, đương nhiên giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ, đắt đến mức những gia đình dù khá giả một chút nhưng nghe đến tên thôi cũng tự động tránh xa ba mét rồi.
Còn có một điểm mà rất nhiều người không biết, ông chủ đứng sau nhà hàng này chính là Vệ Trường Tu.
Ông chủ Vệ có thể trở thành người giàu nhất An Hạ cũng đều có nguyên do cả, anh ta không chỉ ai cũng chịu làm ăn cùng mà ngành nghề nào cũng chịu chen chân vào.
Có điều, Lãnh Táp vô cùng thành ý chọn nhà hàng này, ở trong mắt Giám đốc Lý nào đó lại trở thành kẻ ngốc có tiền không biết chỗ tiêu.
Giám đốc Lý cũng không tới một mình mà còn dẫn theo con cả nhà họ Phùng là Phùng Triệu Võ.
Chuyện xảy ra trong vườn hoa nhà họ Phó ngày hôm qua không được truyền ra ngoài nên nhà họ Phùng cũng không có nhiều hiểu biết về Lãnh Táp. Nghe nói Lãnh Táp mời Giám đốc Lý ăn cơm, Phùng Triệu Võ lập tức đi theo mà không hề do dự.
Trước kia Phùng Triệu Võ bị Vệ Trường Tu đánh gãy hai chân, nhưng vết thương của gã cũng khá nhẹ, chỉ què một chân thôi, chân còn lại vì được chữa trị kịp thời nên vẫn cứu được.
Người thảm thực sự là con trai thứ hai nhà họ Phùng - Phùng Triệu Huy. Vệ Trường Tu không hề nể tình chút nào, không những thiến hắn ta mà còn đánh gãy hai đùi, gãy triệt để, thậm chí còn gõ nát xương bánh chè, với kỹ thuật y học hiện tại thì không thể nào cứu chữa nổi.
Còn về anh rể và cháu trai cả của Phó Đốc quân, theo ý của Vệ Trường Tu thì chỉ dạy dỗ một chút là được, coi như cho Phó Đốc quân mặt mũi.
Phùng Triệu Võ còn trẻ, đột nhiên bị rơi vào đả kích lớn như thế nên tính cách trở nên u ám, thâm trầm. Vết thương của gã chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng vì không muốn bị chê cười trước mặt người ngoài nên chỉ chống một cây gậy tới.
Tuy gã đã cố gắng duy trì tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng vì một chân đã bị hỏng hẳn nên chỉ có thể tập tễnh bước vào, làm cho Giám đốc Lý cũng không khỏi phải giảm tốc độ để phối hợp với gã.
“Mợ cả Phó này đúng là biết hưởng thụ ấy nhỉ!” Phùng Triệu Võ hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói.
Giám đốc Lý cười nói: “Nàng dâu trẻ mới lần đầu cầm quyền, khó tránh khỏi có phần ảo tưởng sức mạnh. Hơn nữa, cậu cả Phó và cậu Phùng cũng coi như anh em họ hàng, sao không thấy qua lại với nhau nhỉ?”
Nhắc tới Phó Phượng Thành, vẻ mặt Phùng Triệu Võ càng thêm méo mó đáng sợ. Vệ Trường Tu đánh gãy chân của ba cha con bọn họ nhưng Phó Phượng Thành không hề mở miệng nói giúp một câu.
Lúc trước còn bảo là Phó Phượng Thành và Vệ Trường Tu có thù oán sâu xa nên không nói giúp, nhưng gần đây gã lại nhận được tin tức là Phó Phượng Thành và Vệ Trường Tu rõ ràng có qua lại với nhau!
“Nhà họ Phùng chúng tôi bình dân sao dám trèo cao với tới cậu cả Phó chứ.” Phùng Triệu Võ đáp.
Giám đốc Lý vội vàng cười nói: “Sao cậu Phùng lại nói thế chứ, tuy rằng quan hệ giữa cậu cả với nhà cậu xa cách nhưng chẳng phải bà chủ và cậu tư vẫn quan tâm tới nhà họ Phùng đó sao?”
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Phùng Triệu Võ mới thả lỏng một chút, hơi híp mắt nói: “Cô và em tư đương nhiên là một lòng với nhà họ Phùng bọn tôi rồi.”
Thực ra, Phùng Triệu Võ cũng không hài lòng về bà Phó và Phó Ngọc Thành cho lắm. Ở trong lòng gã, bà Phó thân là nữ chủ nhân của nhà họ Phó, nếu thật sự muốn cứu họ, chẳng lẽ còn không cứu được hay sao? Sở dĩ không ra sức là vì không để trong lòng mà thôi.
Gã cũng biết tại sao giờ bà Phó quan tâm tới nhà họ Phùng, cũng chỉ là vì bên cạnh Phó Ngọc Thành không có ai để sai bảo cả, muốn mượn sức nhà gã để làm việc cho Phó Ngọc Thành mà thôi.
Hai bên đều cùng có lợi ích và nhu cầu, mọi người đều thuận lý thành chương bắt đầu quan hệ người nhà thân ái, đoàn kết.
“Xin hỏi, có phải Giám đốc Lý không ạ?” Một thiếu nữ mặc váy thêu hoa kiểu cổ đi lên đón, tươi cười xinh đẹp, cung kính hỏi, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận của Giám đốc Lý bèn nói tiếp: “Mợ cả Phó đặt phòng Thủy Nguyệt ở tầng ba, mời hai vị.”
Giám đốc Lý ngẩn ra: “Mợ cả tới rồi ư?”
Thiếu nữ gật đầu: “Vâng, mợ cả Phó đã tới được mười lăm phút rồi ạ!”
“Thế đúng là chúng tôi bắt người ta đợi lâu rồi, cậu Phùng, chúng ta lên thôi.”
Phùng Triệu Võ híp mắt cười nói: “Được thôi, tôi cũng muốn gặp chị dâu họ này xem rốt cuộc là dạng người như thế nào?”
“Không hổ là gian thương, nhà hàng này đúng là không tệ.” Lãnh Táp ngồi ở trong phòng Thủy Nguyệt trên tầng ba, lưng dựa vào chiếc giường nệm dài mềm mại, êm ái vừa ăn bánh vừa uống trà.
Phòng Thủy Nguyệt được trang trí theo dáng vẻ cổ điển, tiếng đàn du dương, hương thơm quanh quẩn.
Chỉ ngồi một chỗ thôi cũng có cảm giác hưởng thụ, càng không cần nói tới trà và bánh ở đây.
“Đi theo mợ cả hạnh phúc thật đấy!” Lan Tĩnh bỏ một miếng bánh vào miệng, híp mắt hưởng thụ.
Từ sau khi rời nhà trốn đi, vì tiết kiệm tiền nên cô ấy luôn chi tiêu rất tằn tiện, bao nhiêu năm rồi cô ấy không được ăn món ngon như thế này.
Lãnh Táp liếc nhìn cô ấy: “Nếu thì thích lúc về nhớ mua thêm hai phần mang về.”
Lan Tĩnh reo lên một tiếng, lại hơi ngập ngừng: “Ơ... Thế có nên mua một ít về cho cậu cả không ạ?”
Nếu mợ cả mua bánh cho bọn họ mà lại không mua cho cậu cả cái gì, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.
Lãnh Táp không cho là đúng: “Vậy mua thêm mấy phần về chia cho mọi người đi, tôi cũng cảm thấy khá ngon.”
Lan Tĩnh âm thầm thở dài, mợ cả ơi, đây không phải vấn đề mấy phần.
Viên Ánh nói: “Mợ cả, không phải hôm qua cậu cả mới tặng mợ nhà máy và dây chuyền sản xuất hay sao? Chúng ta có nên tặng lại quà gì để tỏ lòng thành chút không...”
Lãnh Táp trừng mắt với cô ấy: “Anh ta cướp cổ phần của tôi, không thiệt! Còn phải tỏ vẻ gì?”
“...” Hai người liếc nhìn nhau, cúi đầu lặng lẽ ăn bánh.
Hai người bọn họ đều ký hợp đồng ba năm với cậu cả Phó, bọn họ không hy vọng trong ba năm này phải đổi sang hầu hạ một mợ cả khác nữa.
Nhưng hai vị này... thật sự là làm người ta sốt ruột không thôi.
--------------------------------------------------













