Phu Nhân Hào Môn – Chương 217: Hiểu chuyện
Phu Nhân Hào Môn
Tâm tình của Lãnh Táp từ lúc đó đến sáng hôm sau vẫn luôn trong trạng thái vui vẻ. Sau khi Phó Phượng Thành đi làm rồi, Lãnh Táp mới chậm rãi sửa soạn chuẩn bị ra ngoài.
Tuy giờ Phó Phượng Thành không có chức vụ gì trong người, hai chân còn không tiện đi lại nhưng dường như chẳng hề ảnh hưởng đến sự bận bịu của anh.
Lãnh Táp căn bản không biết anh bận cái gì, nhưng không thể phủ nhận là cậu cả Phó không hề nhàn rỗi.
Lãnh Táp đang đi xuyên qua vườn hoa, đột nhiên dừng bước chân, Lan Tĩnh đi theo bên cạnh hỏi: “Sao thế mợ chủ? Mợ quên mang cái gì à?”
Lãnh Táp day trán: “Hình như tôi quên gì đó rồi.”
“Quên gì ạ?” Lan Tĩnh khó hiểu.
Lãnh Táp nhìn vườn hoa im ắng, đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi, bà năm bảo phu nhân có tìm cho Phó Phượng Thành một thầy thuốc tới xem bệnh, sao hôm qua phu nhân không nói với chúng ta chuyện này nhỉ?”
Chẳng lẽ bà năm lừa cô ư? Làm thế thì cô ta được chỗ tốt gì chứ?
“...” Lan Tĩnh do dự một chút: “Có lẽ là... bà chủ quên chăng?”
Chuyện ngày hôm qua căng thẳng như thế, sao bà Phó có thể nhớ ra chuyện này được chứ.
Lãnh Táp ngẫm nghĩ một chút: “Ờ thôi kệ, dù sao Phó Phượng Thành cũng không ở nhà, chiều về rồi nói sau.”
Đang định đi ra ngoài thì nhìn thấy Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh cũng đi tới từ đầu bên kia.
Phó Ngọc Thành vẫn mặc bộ quân phục nhàu nhĩ xấu xí ngày hôm qua, sắc mặt tái nhợt, thân thể đi đường cũng hơi cứng ngắc.
Trịnh Anh đi bên cạnh anh ta, trên mặt tràn đầy lo lắng nhưng cũng không nói gì. Hai người thấy Lãnh Táp thì không khỏi dừng lại, hai bên đứng nhìn nhau, không khí có phần hơi xấu hổ.
Phó Ngọc Thành trừng mắt nhìn Lãnh Táp đầy căm hận, đáng tiếc dù anh ta có trừng thế nào thì cũng không thể thay đổi được vẻ chật vật hiện tại của mình và sự xán lạn của cô gái phía đối diện.
Hôm nay Lãnh Táp mặc cổ phục thêu màu xanh nhạt và một chiếc váy Nguyệt Hoa đồng màu, tóc cũng không thắt b//í//m tùy tiện như thường ngày mà búi lên một cách quy củ rồi dùng trâm cài cố định lại.
Bộ dạng này quả thực xứng với danh cháu gái đế sư, mợ cả nhà họ Phó.
Dường như cô gái ngày hôm qua nhấc chân đá người, cầm súng dọa làm cho Phó Ngọc Thành sợ hãi tới mức bay hết hai hồn sáu phách và cô gái đang đứng trước mặt anh ta bây giờ không phải cùng một người.
Nếu không phải nhìn thấy trong mắt Lãnh Táp lúc này hiện rõ vẻ hứng thú thì Phó Ngọc Thành thậm chí còn nghi ngờ không biết người hôm qua mình gặp và người đang đứng trước mắt lúc này, ai mới là Lãnh Minh Nguyệt thực sự.
“Em tư và em dâu đấy à?” Lãnh Táp chậm rãi đi tới.
“Chị dâu.” Trịnh Anh khẽ chào.
Lãnh Táp gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Ngoan.”
“...”
“Hai người định đi đâu thế?” Lãnh Táp tò mò hỏi, hôm qua Phó Ngọc Thành mới ăn một trận đòn, đáng ra nên nằm ở nhà mới đúng chứ? Chăm chỉ thế cơ à?
Phó Ngọc Thành sầm mặt không nói gì, Trịnh Anh chỉ có thể đáp thay: “Ngọc Thành đưa em tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, thuận tiện... kiểm tra vết thương.”
Thực tế thì nhà họ Phó có bác sĩ gia đình, ngoại thương như của Phó Ngọc Thành bình thường sẽ do họ xử lý. Thời gian Trịnh Anh mang thai, mỗi lần cần kiểm tra luôn có bác sĩ trực tiếp tới nhà, hôm nay lại cố tình muốn tới bệnh viện, đúng là làm người ta thấy nghi hoặc.
Nhưng Lãnh Táp cũng không thèm bận tâm, chỉ gật đầu: “Thế đi thôi, nên kiểm tra cho cẩn thận.” Tốt nhất kiểm tra luôn đầu óc của Phó Ngọc Thành đi.
“Vậy chị dâu... chị định đi đâu thế ạ?” Trịnh Anh ngập ngừng một chút mới dám hỏi.
Ít nhiều gì Trịnh Anh cũng có hiểu biết về Lãnh Táp. Sau khi kết hôn, Lãnh Táp luôn không thích mặc trang phục kiểu cũ. Thậm chí cô còn không thích mặc váy mà chỉ thích mặc quần dài, cô cảm thấy mặc váy rất phiền phức.
Bởi vậy nếu có váy đẹp, dù là kiểu mới hay kiểu cũ, cô sẽ luôn mua đầy tủ nhưng chưa chắc đã mặc.
Hôm nay đột nhiên trang điểm kiểu này nên có phần khá kỳ quái, tục ngữ nói, khác thường tất có sự lạ.
Lãnh Táp trả lời đầy hào phóng: “Ồ, không phải trong tay Phó Phượng Thành có một cái nhà máy ngũ kim hay sao? Giờ đang ở trong tay chị nên hôm nay chị định mời giám đốc nhà máy ăn cơm, tâm sự một chút ấy mà.”
Ánh mắt Trịnh Anh khẽ thay đổi, lập tức cúi đầu xuống: “Thì ra... là thế, vậy bọn em không quấy rầy chị dâu nữa.”
Lãnh Táp gật đầu mỉm cười: “Vẫn là em dâu hiểu chuyện nhất, vậy hẹn gặp lại hai người nhé!” Nói xong bèn dẫn Lan Tĩnh nghênh ngang rời đi, để lại Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh đứng lại tại chỗ hai mặt nhìn nhau.
“...” Rốt cuộc Lãnh Minh Nguyệt có ý gì?
Trịnh Anh khó hiểu, theo lý thuyết... đáng ra Lãnh Minh Nguyệt phải rất ghét cô ta mới đúng chứ?
“Mợ cả, mợ thích mợ tư ạ?” Trịnh Anh nghi hoặc, người khác đương nhiên cũng nghi hoặc, Lan Tĩnh vừa đi theo vừa thắc mắc.
Lãnh Táp hơi nhướn mày, quay đầu nhìn cô ấy: “Sao tự nhiên cô lại có ảo giác đó?”
“À thì...” Lan Tĩnh ngẩn ngơ, quay đầu nhìn thoáng qua hai vợ chồng cậu tư còn đang đứng yên tại chỗ: “Thì là vừa rồi...” Mợ cả bảo mợ tư ngoan, còn bảo cô ta hiểu chuyện, thái độ hoàn toàn khác với thái độ dành cho cậu tư.
“À.” Lãnh Táp gật đầu, không thèm để ý đáp: “Thì tôi cũng chỉ nói thế thôi mà, hơn nữa... so với Phó Ngọc Thành thì vợ của anh ta đúng là ngoan và hiểu chuyện hơn nhiều.”
“...” Nghe có vẻ cũng đúng.
Mợ tư là người thông minh, tuy rằng cướp chồng chưa cưới của mợ cả thì cũng coi như là người thắng cuộc rồi nhưng chưa bao giờ thấy cô ta diễu võ giương oai trước mặt mợ cả lần nào, có vẻ vô cùng khiêm tốn.
Lan Tĩnh cũng có một chút hiểu biết về mợ cả nhà mình, nếu bạn không kiêu ngạo trước mặt cô ấy thì cô ấy cũng mặc kệ bạn.
Còn cái loại ngốc nghếch như Phó Ngọc Thành thì xứng đáng bị nện một ngàn lần.
“Mợ cả, mợ vừa kể với mợ tư là mời Giám đốc Lý ăn cơm...” Rốt cuộc Lan Tĩnh cũng nhớ ra vấn đề chính.
Lãnh Táp cười nói: “Không sao đâu, tôi chỉ muốn xem xem có câu thêm được con cá nào nữa không.”
“Tôi lại thấy, mợ làm thế khéo lại dọa cá chạy hết ấy chứ.” Lan Tĩnh không cho là đúng.
Lãnh Táp cười lạnh: “Chuyện còn chưa xong, hắn chạy đi đâu được?”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chốc lát đã ra tới cổng lớn nhà họ Phó, Viên Ánh đã lái xe tới chờ sẵn ở ngoài cổng.
Lần này, Lãnh Táp cũng không cướp lái nữa mà kéo ghế sau ra ngồi vào.
Lan Tĩnh vội vàng ngồi lên ghế phụ lái, Viên Ánh giẫm chân ga, lái xe rời đi.
Ở sau cổng, Trịnh Anh và Phó Ngọc Thành cũng bước ra, nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa.
“Đó là chiếc xe mà anh cả tặng chị dâu phải không?” Trịnh Anh biết Lãnh Táp có một chiếc xe, là quà sinh nhật mà Phó Phượng Thành tặng cho cô.
Sắc mặt Phó Ngọc Thành hơi khó nhìn, anh ta cũng có một chiếc xe, là quà mà mẹ anh ta tặng cho nhân dịp kết hôn nhưng không đẹp bằng xe của Lãnh Táp.
“Nếu em thích, sau này anh sẽ tặng em một chiếc.” Phó Ngọc Thành nói, trong lòng vẫn cứ thấy vô cùng khó chịu. So với Phó Phượng Thành giàu có, tuy anh ta cũng là cậu tư nhà họ Phó nhưng thực sự nghèo rớt mồng tơi.
Trịnh Anh lắc đầu cười đáp: “Em không biết lái xe, cần xe làm gì chứ? Chỉ là tò mò chút thôi, chúng ta cũng mau đi thôi.”
“Ừ.”
--------------------------------------------------













