Phu Nhân Hào Môn – Chương 216: đàm phán (2)
Phu Nhân Hào Môn
Hai người hơi gật đầu chào Phó Phượng Thành rồi nối đuôi nhau rời đi.
“Tâm trạng không vui sao?” Phó Phượng Thành nhìn Lãnh Táp hỏi.
Lãnh Táp hơi khó chịu, cô đã yêu cầu làm thêm một cái khóa ở bên phía phòng làm việc của mình mà bị lơ luôn.
“Con mắt nào của anh thấy tâm trạng tôi không tốt hả?” Lãnh Táp dựa lưng vào ghế, tức giận hỏi.
Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp: “Hai con mắt cùng thấy, mấy kẻ râu ria thôi mà, cần gì phải tức như thế chứ?”
Lãnh Táp nghiêng đầu suy nghĩ: “Nói cũng đúng, gần đây hình như tính tình tôi không được tốt lắm thì phải.”
Chẳng lẽ do lúc trước ở nhà họ Lãnh bị áp lực quá, đột nhiên được tự do nên thả bay mình luôn sao? Nhưng trước kia cô cũng không dễ dàng tức giận như thế này mà.
Có lẽ là... Trước kia, căn bản chẳng có chuyện gì khiến cô phải tức giận hết.
Tính cách Lãnh Táp chắc chắn là không dễ gần, nhưng tuyệt đại đa số mọi việc đều có người giải quyết giúp cô rồi. Việc cô cần làm chỉ là ở xa xa rồi ngắm bắn mà thôi, ngay cả việc tiếp xúc gần với kẻ địch còn rất hiếm khi xảy ra chứ đừng nói là tức giận.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi thở dài, Phó Phượng Thành nhìn cô: “Phu nhân thở dài gì vậy?”
Lãnh Táp từ tốn đáp: “Tôi cảm thấy... Tôi không phải người giỏi về động não tính kế với người khác.”
Phó Phượng Thành gật đầu, chờ cô nói tiếp.
“Trong tình huống bình thường, tôi cảm thấy có thể đánh nhau thì tuyệt đối không lảm nhảm nói nhiều.” Lãnh Táp nói: “Nhưng mà... Mẹ và em trai của anh làm tôi thấy bực bội thật sự đấy.” Đánh Phó Ngọc Thành một trận căn bản không đủ để xả.
Phó Phượng Thành tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu: “Thằng tư thì em cứ đánh thế nào cũng được, cảm thấy không đủ thì đánh luôn thằng hai, thằng ba với thằng năm cũng được. Còn chỗ mẫu thân, chỉ sợ là vẫn cần em phải nương tay chút.”
Lãnh Táp kinh ngạc nhìn Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành bình tĩnh đối diện cô: “Như thế... liệu tâm trạng phu nhân sẽ tốt hơn chứ?”
“...” Đây là anh trai ruột thật đấy à!
“Giờ phu nhân nói tôi nghe xem, nhà họ Phùng trêu chọc gì em?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp chống trán, tùy tiện đáp: “Cũng không có gì, chỉ là định moi sạch sản nghiệp của anh mà thôi.”
Phó Phượng Thành hơi nhướn môi lên nhưng rất khó để nhìn ra là anh đang cười: “Thì ra phu nhân tức giận vì tôi, tôi vô cùng cảm động.”
Lãnh Táp cười lạnh: “Bọn chúng muốn moi của cải của anh cũng không sao, nhưng bọn chúng lại quên mất, giờ những thứ đó... đang ở trong tay tôi.” Cô vừa mới nhận mà nhà máy đã đóng cửa, mặt mũi của Lãnh gia biết để vào đâu.
“Đúng là nên dạy dỗ cẩn thận.” Phó Phượng Thành gật đầu: “Phu nhân cần gì thì cứ nói.”
“Không cần gì cả.” Lãnh Táp nói: “Cậu cả mà nhàn rỗi như thế, hay là nói cho tôi nghe xem, số tiền anh đồng ý đầu tư kia, khi nào mới được chi đúng chỗ đây.”
“Tôi tưởng tạm thời phu nhân không thiếu tiền chứ.” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp thở dài: “Cái này không giống, có cậu cả đứng sau làm chỗ dựa thì tôi mới yên tâm được.”
Đây là lời nói thật, nếu không có chỗ dựa đáng tin cậy thì cho dù Liêu Vân Đình có thật sự chế tạo được máy bay nhưng cuối cùng ai là người được lợi cũng khó nói.
Lãnh Táp có tài ba đến mấy cũng không gánh giỏi bằng đám người quyền quý như các Đốc soái tay nắm trọng binh được.
Cho nên, kéo Phó Phượng Thành lên cùng tàu chiến là việc cần thiết.
Một khi đã vứt bỏ ý tưởng trở thành cá mặn, đầu óc Lãnh Táp lập tức mở rộng ra rất nhiều, chỉ có cái mà cô không thể nghĩ được tới chứ không có cái gì mà cô không dám làm.
Trước khi làm, phải tìm một đồng minh là chuyện cần thiết.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Tôi đã xem qua tài liệu của Liêu Vân Đình, phu nhân muốn đầu tư cũng được, chỉ cần có thành quả hậu kỳ thì thêm bao nhiêu cũng không phải vấn đề. Nhưng mà...”
“Nhưng mà gì?” Lãnh Táp nhướn mày.
Phó Phượng Thành nói: “Tôi muốn 60% cổ phần.”
Lãnh Táp chớp mắt, chậm rãi phun ra ba chữ: “Nằm mơ đi.”
Ngón tay Phó Phượng Thành khẽ nhịp lên tay vịn xe lăn: “Tổng số tiền mà phu nhân đầu tư cho Liêu Vân Đình còn chưa tới ba mươi nghìn phải không? Giai đoạn sau cần con số gấp rất nhiều lần như thế, mà Liêu Vân Đình cũng cần rất nhiều nhân tài làm việc cho mình, hầu hết những cái này đều do tôi cung cấp, 60% vẫn còn coi như tôi thiệt đó.”
“Thế tôi không cần tiền của anh nữa.” Lãnh Táp nhanh chóng động não: “Cho anh 10% cổ phần danh nghĩa, anh giúp tôi tìm mấy người có thể làm việc là được. Ngoài ra không cần anh làm gì khác. Thế nào? Tôi đủ hào phóng chưa?”
Phó Phượng Thành cười nhẹ thành tiếng: “Phu nhân, tiền bạc không ai tính như thế đâu. Nghiên cứu của em không có kết quả thì cũng thôi đi, nhưng nếu thật sự có kết quả... Không có nhà họ Phó, em có chắc có thể giữ được 90% cổ phần kia không? Trong đó ít nhất 30% phải cho ông già rồi. Tính như thế vẫn là em nắm giữ nhiều cổ phần nhất, quyền quyết định vẫn ở trong tay em. Hơn nữa... Chúng ta là vợ chồng, của tôi đương nhiên vẫn là của em rồi.”
Lãnh Táp bật cười, miệng lưỡi đàn ông đúng là biết lừa người!
Phó Phượng Thành thở dài: “Không phải em muốn sản xuất xe ư? Ở phía tây bắc Ung thành có một nhà máy chiếm diện tích 300 mẫu, tôi sẽ cho em cái đó, mặt khác còn tặng thêm một dây chuyền sản xuất thiết bị hoàn toàn mới của do nhà máy Đông Nam sản xuất, chỉ cần em có kỹ thuật là có thể khởi công ngay lập tức. Em đừng quên, chỗ Liêu Vân Đình còn chưa biết khi nào mới có thành quả, còn nhà máy bên này thì ít nhất sẽ cho thành phẩm ngay lập tức.”
Thấy Lãnh Táp do dự, Phó Phượng Thành lại nói thêm: “Nhà máy chế tạo máy móc Đông Nam là một trong những nhà máy làm ăn tốt nhất ở An Hạ hiện nay, đơn đặt hàng của bên đó cũng đã đủ cho hết năm sau. Cho dù em có đặt đơn bây giờ thì cũng chưa chắc hai, ba năm nữa có thể lấy được hàng về.”
Lãnh Táp liếc nhìn anh: “Thế cậu cả Phó có thể lập tức lấy được hàng à?”
Phó Phượng Thành nhìn cô cười nhẹ: “Đó là sản nghiệp của Vệ Trường Tu, nhưng tôi có một nửa cổ phần trong đó. Phu nhân cũng có thể đi tìm Vệ Trường Tu, nhưng trước đó không lâu em mới bán đứng anh ta xong, em đoán xem anh ta có thèm để ý tới em không? Cho dù anh ta chịu mở cửa sau cho em, em đoán xem anh ta có chém giá em thật ngọt không?”
Bực thật!
“Không bằng phu nhân cứ nghĩ cho kỹ đi?” Phó Phượng Thành nói khẽ: “Trong khắp cả nước An Hạ này, chỉ sợ phu nhân sẽ không tìm được người hợp tác nào tốt hơn tôi đâu? Chẳng phải sao?”
Lãnh Táp trừng mắt với anh, chậm rãi vươn tay ra: “49%.”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “55%.”
Lãnh Táp hơi híp mắt, Phó Phượng Thành bất lực thở dài: “Phu nhân, em hẳn là biết tôi chỉ muốn tốt cho em. Thôi như vậy đi, nếu ngày nào đó chúng ta ly hôn, tôi sẽ cho lại em 25% cổ phần.”
Lãnh Táp suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới gật đầu: “Thành giao!”
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Phó Phượng Thành, tâm trạng Lãnh Táp lập tức trở nên vui vẻ.
Đương nhiên cũng không phải cô tiếc mấy phần trăm cổ phần kia, dù sao thì tương lai của máy bay là vô hạn nhưng rất khó nói khi nào mới thấy được thành quả, hơn nữa tiền đầu tư giai đoạn sau sẽ vô cùng nhiều, một mình cô không thể gánh được.
Quan trọng hơn là, Phó Phượng Thành nói đúng, không có nhà họ Phó chống lưng, một mình Lãnh Táp không thể nào gánh hết được ngành sản xuất này, cho nên đẩy ra 55% cổ phần cũng không tính thiệt.
Nhưng mà, không mặc cả một chút thì trong lòng Lãnh gia sẽ thấy không vui.
Mặc cả có tí thôi mà đã lấy được nhà máy có diện tích 300 mẫu và một dây chuyền sản xuất máy móc của cậu cả Phó, tiềm lực của kim chủ này quả thực mênh m//ô//n//g như biển!
Nhìn cô cười híp mắt như một con hồ ly nhỏ thực hiện được âm mưu của mình, Phó Phượng Thành hơi rũ mắt giấu đi nỗi niềm trong lòng, trên môi cũng chậm rãi nhướn lên thành một nụ cười nhè nhẹ.
Cuộc làm ăn này rốt cuộc bên nào lời bên nào thiệt, ai có thể nói thật sự rõ ràng được đâu?
--------------------------------------------------













