Phu Nhân Hào Môn – Chương 213: ghen? (1)
Phu Nhân Hào Môn
Trên đường đẩy Phó Phượng Thành quay trở về, tâm tình Lãnh Táp rất tốt nên không nhịn được ngâm nga điệu nhạc.
“Tâm trạng phu nhân rất tốt nhỉ?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp gật đầu, vô cùng thật thà đáp: “Đúng là rất tốt.”
Thế nên mới nói, đọc sách nghiên cứu học vấn gì đó không hợp với cô chút nào, văn nhã lâu quá nên cứ cảm thấy cả người bứt rứt. Dạy dỗ người khác một chút là lại lập tức thư thái hẳn.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Tâm trạng phu nhân tốt là được rồi.”
“Sao quan tâm tôi thế?” Lãnh Táp hơi nghi ngờ.
Phó Phượng Thành cười khẽ: “Chẳng lẽ tôi không nên quan tâm tới phu nhân à?”
Lãnh Táp run rẩy, cố nhẫn nhịn không giơ tay lên xoa da gà nổi lên trên cánh tay: “Không cần, cậu cả anh vẫn nên đi quan tâm người khác thì hơn.” Bị anh quan tâm tới thì làm gì còn ngày lành nữa chứ?
Phó Phượng Thành nói: “Nếu không phu nhân nói tôi nghe, rốt cuộc thằng tư chọc phải em cái gì? Thật sự chỉ vì nó đá hỏng sách của em sao?”
“À.” Phản ứng của Lãnh Táp tương đối hờ hững: “Nhìn bộ dáng mũi hếch lên trời của anh ta nên ngứa mắt, kiếm lý do tẩn cho một trận thôi.”
“Ồ?” Âm thanh Phó Phượng Thành hơi cao lên, hiển nhiên cũng không tin vào lý do này của cô.
Lãnh Táp hơi khó chịu: “Ông cậu nhà anh tay hơi dài rồi đấy, người nào dám giật tiền của Lãnh gia thì đều phải chết.”
Phó Phượng Thành gật đầu coi như tiếp nhận lý do này, nhưng mà...
“Tay của nhà họ Phùng quá dài mà em lại tìm thằng tư gây sự sao?”
Lãnh Táp nói với vẻ đương nhiên: “Cái loại rác rưởi đó dù có đánh cũng chẳng sướng, tôi có rất nhiều biện pháp xử lý bọn họ, đánh Phó Ngọc Thành trước một chút coi như xả giận thôi. Lại nói tới chuyện này, có một việc... có vẻ như tôi vẫn luôn không rảnh nên chưa hỏi cậu cả.”
Phó Phượng Thành cẩn thận nói: “Mời phu nhân nói nghe xem.”
Lãnh Táp nói: “Có người nói với tôi... Cậu anh có một đứa con gái đẹp như hoa như ngọc, hình như muốn cướp vị trí mợ cả Phó của tôi thì phải?”
Phó Phượng Thành thản nhiên đáp: “Như hoa như ngọc á? Không biết.”
“Em họ anh mà anh còn không biết?” Giọng Lãnh Táp rất không vui.
Phó Phượng Thành nói: “Thực sự không biết, phu nhân có gì nghi hoặc có thể đi hỏi Từ Thiếu Minh.”
Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đi tới cửa viện, Từ Thiếu Minh lập tức ra đón, cung kính chào: “Cậu cả, mợ cả.”
Lãnh Táp lập tức buông xe lăn giao cho Từ Thiếu Minh đẩy: “Tôi có việc phải đi trước đây. Viên Ánh, mau đi theo tôi.”
“Vâng, thưa mợ cả!” Viên Anh ôm một đống đồ vội rảo bước đuổi theo Lãnh Táp.
“Phu nhân chờ một lát.” Sau lưng, Phó Phượng Thành lên tiếng gọi Lãnh Táp. Lãnh Táp quay đầu nhìn anh. Phó Phượng Thành hỏi: “Vừa rồi phu nhân... là ghen sao?”
Lãnh Táp cười khẽ, quay trở lại chỗ Phó Phượng Thành, hai tay chống lên hai bên tay vịn xe lăn, cúi người nhìn anh.
“Cậu cả có nhớ lần trước tôi nói gì không?” Lãnh Táp hỏi.
Phó Phượng Thành nhướn mày, phu nhân nói quá nhiều nên anh chẳng nhớ được là câu nào.
Đương nhiên Lãnh Táp cũng không ngại nhắc lại cho anh nghe: “Đồ của tôi, không ai có thể đụng vào. Nếu không... tôi cũng không ngại dùng thủ đoạn để trừ bỏ đâu. Ai dám đổ màu lên đầu tôi, tôi có thể nhuộm hắn thành một người xanh lè, cả đời cũng không tẩy được.”
Nói xong, còn không quên vỗ vai Phó Phượng Thành: “Thế nên cậu cả này, nếu có tâm tư gì thì thôi khuyên anh nên ly hôn trước, nếu không...”
Lãnh Táp cười với Phó Phượng Thành một chút rồi đứng thẳng dậy, xoay người rời đi.
Phó Phượng Thành bị bỏ lại tại chỗ nhìn theo cô, sau đó không khỏi cười ra tiếng.
Từ Thiếu Minh đứng sau lưng anh không nhịn được rùng mình một cái, ánh mắt nhìn Phó Phượng Thành đang cười vô cùng vui vẻ như nhìn thấy quỷ.
Chẳng lẽ cậu cả điên rồi? Mợ cả hung bạo thế mà anh còn vui vẻ được cơ à?
Phó Phượng Thành hơi nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng Lãnh Táp, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Thật trùng hợp, đồ của tôi... người khác cũng không được chạm vào, ai cũng không được.”
“...” Thân đứng giữa hai kẻ điên như thế này, anh ta nên lo lắng cho an toàn tính mạng mình hơn là lo lắng thay cho bọn họ.
“Đi tra xem, nhà họ Phùng và phu nhân đã làm gì chọc tới mợ cả.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói.
Từ Thiếu Minh gật đầu: “Bà chủ luôn nhòm ngó đồ trong tay cậu chủ... Có cần phải ra tay hỗ trợ mợ cả không ạ?”
Bà chủ đã sớm muốn chiếm đoạt sản nghiệp trong tay cậu cả rồi, nhưng lại cứ muốn bày ra tư thái cao không với tới của bà chủ nhà họ Phó, không chịu cúi đầu làm lành với cậu cả.
Đồ mà bà ta không chiếm được giờ lại còn bị cậu cả sang tay luôn cho mợ cả, tâm tình của bà chủ thế nào chẳng cần nói cũng đoán được.
“Không cần.” Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp: “Để cô ấy chơi đi, nếu cô ấy cần giúp thì cô ấy sẽ tự nói.”
Huồng hồ, loại nhân vật nhỏ nhoi như này mà Lãnh Táp còn không đối phó được thì không phù hợp lắm với hiểu biết của anh về con người cô.
Lãnh Táp đã đi xa rồi đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, bước chân khựng lại làm cho Viên Ánh theo đằng sau suýt đ//â//m phải cô.
“Mợ cả làm sao thế ạ?”
“Không có gì.” Lãnh Táp nói: “Đột nhiên cứ cảm thấy có ai đó đang âm mưu gài bẫy tôi.”
“...” Ai dám gài bẫy mợ cả chứ? Đúng là chán sống thật rồi.
“Mợ cả, chuyện nhà họ Phùng kia thật sự không cần cậu cả giúp hay sao ạ?”
Lãnh Táp không cho là đúng: “Việc cỏn con như thế, hỗ trợ cái gì? Đi báo cho... họ Lý đúng không? Đi báo cho họ Lý kia, ngày mai tôi mời hắn ăn cơm.”
“Vâng, thưa mợ chủ.”
Bên chỗ viện của bà Phó, Phó Ngọc Thành vừa vào cửa đã ngồi phịch xuống ghế, dáng vẻ vẫn mất hồn mất vía như cũ.
Nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, sắc mặt bà Phó lập tức sa sầm. Trịnh Anh vội vàng kéo Phó Ngọc Thành, còn không quên khuyên bà Phó: “Mẹ, mẹ đừng nóng giận, Ngọc Thành chỉ là...”
Trịnh Anh cũng không biết phải nói thế nào, đừng nói là bà Phó, chính Trịnh Anh cũng cảm thấy thất vọng khó nói khi chứng kiến dáng vẻ này của Phó Ngọc Thành.
Bọn họ tới muộn nên không thấy được hết tình hình trước đó, nhưng từ những lời xì xào bàn tán của người hầu thì có thể đoán được vài phần.
Phó Ngọc Thành đánh nhau với Lãnh Táp, hơn nữa còn... đánh thua.
--------------------------------------------------













