Phu Nhân Hào Môn – Chương 212: 30 roi (2)
Phu Nhân Hào Môn
Hiện tại hầu như các gia tộc đều bỏ tư hình hay còn gọi là gia pháp, nhưng bất hạnh là nhà họ Phó vẫn còn giữ lại, chỉ là không hay dùng mà thôi.
Càng bất hạnh hơn là, trong khoảng mười năm gần đây thì gia pháp của nhà họ Phó đều dùng hết trên người Phó Ngọc Thành.
Lần trước là vì chuyện của Phó Ngọc Thành với Trịnh Anh, mới cách đây không lâu.
“Khoan đã!” Tiếng nói dồn dập của bà Phó vang lên, Lãnh Táp cũng không bất ngờ khi thấy bà Phó dẫn theo Trịnh Anh vội vàng đi tới từ một đầu khác của vườn hoa.
Trịnh Anh đi theo bên cạnh bà Phó, sắc mặt phức tạp nhìn về phía Lãnh Táp, hiển nhiên là đã biết chuyện xảy ra ở vườn hoa.
Trường hợp như thế này vốn cô ta không có tư cách lên tiếng, chỉ có thể im lặng đi theo bên cạnh bà Phó mà thôi.
Lãnh Táp thấy Phó Phượng Thành nhìn mình không rời mắt thì thản nhiên nháy mắt với anh một cái.
Phó Phượng Thành nhìn thoáng qua chỗ bên cạnh mình, Lãnh Táp hiểu ý đi tới, đứng yên bên người anh.
“Vừa rồi tôi có ngầu không?” Lãnh Táp nhỏ giọng hỏi, âm thanh tràn đầy hứng thú, hiển nhiên tâm tình rất tốt.
Phó Phượng Thành nhìn cô hồi lâu rồi mới khẽ đáp: “Đẹp.”
“Là ngầu!” Lãnh Táp nói như chém đinh chặt sắt.
Tính ngay cả trong Ổ Hồ Ly, Lãnh gia mà ngầu lên thì đúng là vô địch thiên hạ!
“Đốc quân.” Bà Phó đi tới trước mặt Phó Đốc quân, đầu tiên nhìn xem Phó Ngọc Thành, thấy anh ta không sao mới khẽ thở phào rồi xoay người nhìn Phó Đốc quân.
Phó Đốc quân không hứng thú với những lời bà Phó muốn nói, xua tay với bà ta: “Vợ thằng tư giờ nặng nề rồi, phu nhân dẫn nó tới đây làm gì? Được rồi, dẫn thằng tư về, ngẫm nghĩ lại cho kỹ đi.”
“Đốc quân...”
“Nếu phu nhân còn không biết thằng tư đã làm gì thì không cần phải nói. Còn nếu đã biết... thì càng không cần phải nói.” Phó Đốc quân liếc mắt nhìn Phó Ngọc Thành, trầm giọng nói.
Trong lòng bà Phó nặng nề, biết là Phó Đốc quân đang vô cùng không hài lòng về Phó Ngọc Thành.
“Nam tử hán đại trượng phu, làm gì thì phải có giác ngộ gánh vác hậu quả. Đã làm sai chuyện gì thì hoặc phải dứt khoát thừa nhận, hoặc phải làm cho người khác không dám nói mình đã sai.” Ánh mắt ông ấy dừng trên người Phó Ngọc Thành: “Hiện tại thằng tư có thể làm được cái nào?”
Bà Phó âm thầm hít sâu một hơi, kéo Phó Ngọc Thành vẫn đang như mất hồn mất vía, bình tĩnh đáp: “Đốc quân nói đúng, chuyện hôm nay là Ngọc Nhi sai. Ngọc Nhi, còn không mau xin lỗi chị dâu con đi!”
Phó Ngọc Thành vẫn còn ngơ ngẩn, dường như chưa tỉnh táo lại, lúc này anh ta vẫn còn đang chìm đắm trong ánh mắt đầy sát khí ban nãy của Lãnh Táp.
“Ngọc Nhi!”
“Thực xin lỗi.” Cuối cùng Phó Ngọc Thành cũng cúi gằm mặt, nói ra ba tiếng.
Lãnh Táp đứng bên cạnh Phó Phượng Thành, mỉm cười khéo léo: “Em tư biết sai là được rồi, về sau đi đường phải cẩn thận một chút đấy.”
Phó Ngọc Thành im lặng.
Bà Phó nhìn Lãnh Táp và Phó Phượng Thành, ánh mắt sâu thẳm: “Nếu Đốc quân đã dạy bảo Ngọc Nhi thì em xin phép dẫn nó về rồi lại dạy dỗ nó tiếp. Sau đó sẽ cho nó đi lĩnh phạt, Đốc quân yên tâm.”
Phó Đốc quân cũng không làm khó, gật đầu: “Đi đi.”
Bà Phó dẫn hai vợ chồng Phó Ngọc Thành rời đi rồi, Phó Đốc quân mới nhìn về phía Lãnh Táp đầy ý sâu xa, cười khẽ một tiếng: “Được rồi, hai đứa các con cũng về đi.”
Phó Phượng Thành gật đầu, sau đó ngẩng lên nhìn Lãnh Táp.
Lãnh Táp hiểu ý, sau khi chào Phó Đốc quân thì đẩy xe lăn của Phó Phượng Thành về phía nhà sau. Viên Ánh vẫn còn đang đứng đực ra ở bên cạnh lập tức tỉnh táo lại, vội vàng ôm theo sách chạy theo họ.
Phó Đốc quân đứng ở phía sau nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, không biết đang nghĩ gì trong đầu.
Phụ tá đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: “Đốc quân.”
Phó Đốc quân nhìn anh ta một cái rồi hỏi: “Cậu cảm thấy thân thủ của vợ thằng cả thế nào?”
Phụ tá im lặng trong giây lát: “Thân thủ hẳn là không phân cao thấp với tôi, nhưng về... bắn súng thì tôi không bằng.”
Phó Đốc quân cũng rơi vào trầm mặc.
Có thể trở thành người hầu theo bên người Phó Đốc quân, không chỉ gánh vác chức trách thư ký mà còn là hộ vệ của ông ấy.
Cho nên, phụ tá của Phó Đốc quân tuy rằng còn trẻ tuổi nhưng không chỉ có học vấn cao, năng lực cao siêu mà còn từng phải trải qua huấn luyện vô cùng khắc nghiệt.
Cho dù đặt trong bộ phận quân tinh nhuệ thì cũng là tinh nhuệ nhất trong tinh nhuệ, nói là mười phân vẹn mười cũng không quá lời. Người như vậy mà lại nói thân thủ của Lãnh Táp so với anh ta không phân cao thấp, thập chí còn hơn anh ta về khả năng bắn súng ư?
Phó Đốc quân cảm thấy, ông ấy nên đánh giá lại cô con dâu cả này của mình một lần nữa mới được.
Nhà họ Phó cưới được một nhân vật lợi hại như thế, cũng không biết làm sao nhà họ Lãnh có thể nuôi dưỡng được một cô cháu gái bực này nữa.
Nhưng mà... Nếu con bé này hướng về nhà họ Phó, vậy thì đó là phúc của nhà họ Phó ông rồi.
Nếu ông đây mà có đứa con gái giỏi giang như thế thì cần gì con trai nữa? Nhớ tới dáng vẻ của Phó Ngọc Thành, Phó Đốc quân lại không khỏi cảm thấy căm giận trong lòng.
Nhưng nhớ đến nhà họ Lãnh thì lại vui sướng khi thấy người gặp họa: “Coi đứa cháu gái giỏi giang bực này như cỏ rác, lại coi thằng cháu trai tầm thường như châu báu, ông cụ Lãnh già rồi đ//â//m hồ đồ nhỉ? Thảo nào nhà họ Lãnh lại xuống dốc như thế.”
“Quay về điều tra con bé này một chút, làm bí mật thôi, đừng để thằng cả phát hiện ra.” Phó Đốc quân ra lệnh.
Phụ tá sửng sốt: “Đốc quân nghi ngờ...”
Phó Đốc quân xua tay: “Không nghi ngờ gì hết, nhưng tự mình điều tra một chút cho yên tâm, dù sao cũng nên đề phòng lỡ thằng cả bị sắc đẹp che mắt thì sao.” Ai lúc còn trẻ mà không bị mờ mắt một vài lần chứ?
Khóe miệng phụ tá giật giật, không khỏi gật đầu: “Vâng, thưa Đốc quân.”
--------------------------------------------------













