Phu Nhân Hào Môn – Chương 214: ghen? (2)
Phu Nhân Hào Môn
Trịnh Anh cau mày, khẽ vỗ về bụng đang hơi lâm râm đau.
“Cậu nói đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào?” Bà Phó không hề quan tâm Phó Ngọc Thành mà nhìn về phía một người hầu đi theo họ vào đây.
Đây là thợ trồng hoa trong vườn, là một trong những người được chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Bị bà chủ tự mình triệu kiến, thợ trồng hoa thật sự không biết phải làm sao.
Bà Phó trầm giọng nói: “Không cần kiêng dè, nói rõ ràng ra là được.”
Thợ trồng hoa nuốt nước bọt, chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó kể hết từ đầu đến cuối chuyện xảy ra trong vườn hoa lúc trước.
Lúc đó, anh ta đang chăm sóc cây cỏ nên có thể chứng kiến tường tận từ lúc Phó Ngọc Thành đụng phải Viên Ánh.
Chờ thợ trồng hoa nói đến đoạn Lãnh Táp chĩa súng vào Phó Ngọc Thành, cuối cùng Phó Ngọc Thành cũng tỉnh táo lại, lạnh lùng nói: “Câm miệng!”
“Tiếp tục nói!” Bà Phó ngồi ngay ngắn trên ghế, lạnh nhạt ra lệnh.
Thợ trồng hoa hoảng hốt nhìn sang Phó Ngọc Thành vừa bật dậy từ ghế ngồi, lại nhìn sang bà Phó, run rẩy tiếp tục kể.
Phó Ngọc Thành nhắm mắt lại, cắn chặt khớp hàm, bàn tay siết lại.
Nghe người chứng kiến kể lại một lần nữa chuyện xảy ra lúc đó, Phó Ngọc Thành cảm thấy như mình lại một lần nữa trải qua quá trình nhục nhã kia.
Còn là ở ngay trước mặt mẹ và vợ của mình nữa chứ.
“Đủ rồi! Câm miệng lại!”
“Ngồi xuống!” Bà Phó đập mạnh tay xuống bàn, nhìn chằm chặp vào Phó Ngọc Thành, lạnh lùng quát.
Thợ trồng hoa lắp bắp kể xong toàn bộ mọi chuyện, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Bà Phó bình thản nói: “Đi xuống lĩnh thưởng đi.”
Thợ trồng hoa vội vàng cảm ơn, căn bản không dám nhìn sắc mặt cau có của Phó Ngọc Thành mà xoay người lui ra luôn.
Trong sảnh lớn im phăng phắc, Trịnh Anh rũ mắt ngồi bên cạnh Phó Ngọc Thành, trầm mặc không nói gì.
Sắc mặt Phó Ngọc Thành xanh mét, đôi tay bấu chặt tay vịn của ghế ngồi, dường như nếu không làm thế thì anh ta sẽ nổ tung tại chỗ mất.
Bà Phó ngược lại là người bình tĩnh nhất, bà ta cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi nói: “Con cảm thấy xấu hổ? Cảm thấy tức giận?”
Phó Ngọc Thành trừng mắt nhìn bà Phó không nói. Bà Phó hừ lạnh một tiếng: “Mẹ cũng cảm thấy xấu hổ, thấy tức giận. Lãnh Minh Nguyệt là cái thá gì chứ? Thế mà con còn bị nó đánh cho tơi tả! Ngọc Nhi, có phải mấy năm nay mẹ quá nuông chiều con rồi không hả?”
Phó Ngọc Thành không phải đối thủ của Phó Phượng Thành, bà Phó không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, ở trong mắt bà ta, Phó Phượng Thành vốn không phải người bình thường.
Trên đời này, phàm là người bình thường thì sẽ không cổ quái như Phó Phượng Thành, một đứa trẻ mới chín tuổi mà lại dám nổ súng với em trai mình, loại người này... không phải quái vật thì là gì?
Nhưng bà Phó không thể chấp nhận nổi chuyện Phó Ngọc Thành còn không đối phó được Lãnh Táp.
Phó Ngọc Thành xấu hổ cúi gằm mặt: “Mẹ, xin lỗi mẹ. Con...”
Bà Phó nói: “Mẹ không muốn nghe con xin lỗi. Ngọc Nhi, nhớ kỹ nỗi nhục ngày hôm nay, phải đòi lại! Mẹ nghe nói, mấy ngày nay con ở trong quân không hòa thuận với mọi người cho lắm, cũng không tập trung vào huấn luyện phải không?”
Phó Ngọc Thành im lặng không đáp, bà Phó lại nói: “Xem ra đúng là mẹ đã chiều hư con rồi, sau này con biết phải làm gì rồi chứ?”
“Vâng, thưa mẹ.” Phó Ngọc Thành nghiến răng: “Con sẽ nỗ lực, một ngày nào đó con nhất định sẽ rửa sạch nỗi nhục này.”
Bà Phó nói: “Con để ý Lãnh Minh Nguyệt làm gì? Con phải nhớ, mục tiêu của con là... Phó Phượng Thành!”
Phó Ngọc Thành cúi đầu: “Vâng, mẹ.”
Bà Phó giơ tay day trán, giọng trở nên mềm mỏng hơn: “Được rồi, hôm nay con cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. A Anh, gọi thầy thuốc tới xem xét vết thương cho Ngọc Nhi.”
“Vâng, thưa mẹ.”
Chờ đến khi Phó Ngọc Thành và Trịnh Anh rời đi rồi, sắc mặt bà Phó mới lại một lần nữa trở nên nặng nề: “Phùng Tam.”
“Bà chủ.”
“Lãnh Minh Nguyệt kia rốt cuộc là như thế nào?” Sắc mặt bà Phó vô cùng khó nhìn.
Trên mặt Phùng Tam cũng tràn đầy nghi hoặc: “Xin bà chủ thứ tội, lúc trước chúng tôi đã điều tra mợ cả rất cẩn thận, quả thực không thấy có bất kỳ vấn đề bất thường gì.”
Chẳng lẽ cô ba Lãnh này giấu diếm sâu được như thế sao? Hoặc là sau lưng còn có nhân vật lợi hại nào đó? Nếu là vậy, sao có thể giấu nổi Đốc quân và cậu cả chứ?
“Thôi, chuyện đã thế rồi.” Bà Phó lạnh lùng: “Truyền lời cho Ngôn Nhi, bảo nó quay về đây một chuyến, cứ bảo là tôi có việc muốn tìm nó.”
Phùng Tam cung kính gật đầu: “Vâng, thưa bà. Chuyện lần trước cô chủ có gợi ý là muốn chồng cô ấy được ở lại Ung thành...”
Chính vì chuyện này mà hai vợ chồng Phó An Ngôn vẫn luôn ở lại Ung thành chưa đi, nhưng bà Phó vẫn hy vọng con rể trở lại bên cạnh Trì tướng quân thì tốt hơn là ở lại đây nên cứ lờ đi coi như không hiểu.
Bà Phó nhíu mày, cúi đầu suy tư một hồi: “Bên cạnh Ngọc Nhi quả thực cần có người giúp đỡ, chỉ là nhà họ Trịnh thì không phù hợp lắm.”
Còn nhà họ Phùng thì lại quá yếu thế, căn bản chẳng thể moi ra được nhân tài nào có thể trợ giúp cho Phó Ngọc Thành cả.
Nhưng nếu người bên cạnh Phó Ngọc Thành toàn là người nhà họ Trịnh thì bà Phó cũng không quá yên tâm. Nói như vậy, con rể của mình... quả thực là một lựa chọn không tệ.
“Cậu đi nói với Ngôn Nhi, chuyện lần trước nó nói, tôi đồng ý.” Bà Phó nhanh chóng ra quyết định.
Phùng Tam gật đầu: “Vâng, thưa bà.”
--------------------------------------------------













