Phu Nhân Hào Môn – Chương 211: 30 roi (1)
Phu Nhân Hào Môn
Trong phút chốc, vườn hoa rơi vào không khí chết lặng. Phụ tá đứng bên cạnh Phó Đốc quân định tiến lên lại bị một ánh mắt lạnh như băng làm cho cứng đờ tại chỗ.
Phụ tá nhìn về nơi xuất phát của tầm mắt đó, vừa hay nhìn thẳng vào hai mắt lạnh nhạt của Phó Phượng Thành, trong lòng anh ta không khỏi cả kinh.
“Đốc quân?” Phụ tá thấp giọng xin chỉ thị.
Phó Đốc quân lại không hề sốt ruột, ngược lại còn rút một điếu thuốc ra, bật lửa châm thuốc, sau đó phẩy tay ý bảo phụ tá không cần làm gì.
Phụ tá gật đầu, cung kính lùi về sau lưng Phó Đốc quân.
Hai mắt Phó Ngọc Thành đỏ bừng nhưng vẫn cắn răng đứng dậy. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cả Phó Phượng Thành lẫn cha đều đang nhìn mình, còn có bao nhiêu người hầu ở xung quanh thấy cảnh này, Phó Ngọc Thành cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.
Anh ta sẽ không nhận thua! Anh ta tuyệt đối sẽ không thua Lãnh Minh Nguyệt!
“Có bản lĩnh... thì cô cứ bắn chết tôi xem!” Phó Ngọc Thành nghiến răng nói, hai tay rũ bên người nắm chặt thành nắm đấm, không biết là do dùng sức quá mạnh hay do sợ hãi mà hai nắm tay đều đang không ngừng run rẩy.
“Cậu tưởng tôi không dám nổ súng hả?” Lãnh Táp mỉm cười nhìn anh ta.
Phó Ngọc Thành xanh mặt, cắn răng: “Có bản lĩnh thì cô bắn đi!”
Lãnh Táp hơi híp mắt, ngón tay đặt trên cò súng hơi dùng sức.
Tròng mắt của Phó Ngọc Thành lập tức co rút lại, một giây này, anh ta dường như cảm thấy được sát khí lạnh thấu xương của cô gái đang đứng phía đối diện.
Thực ra, đời này Phó Ngọc Thành chưa từng cảm nhận được sát khí chân chính bao giờ, kể cả với chuyện liên quan đến Mạnh Phục Thăng lần trước cũng thế, vì Mạnh Phục Thăng muốn dùng anh ta làm bia đỡ đạn, kèm theo lợi thế tâm lý nên không hề có sát ý thực sự với anh ta.
Nhưng hiện tại, Phó Ngọc Thành lại chân chính cảm nhận được cái được gọi là sát khí.
Giờ khắc này, anh ta thậm chí không có tâm tư để suy nghĩ xem đây là thật hay giả, hoặc tại sao một cô gái có xuất thân và tuổi tác như Lãnh Táp bây giờ lại có sát khí gần như thực chất thế này.
Nắm đấm tay trở nên run rẩy, trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa như tắm.
“Pằng!” Lãnh Táp mỉm cười nhìn Phó Ngọc Thành, tay bóp cò súng, trong miệng phát ra tiếng như trêu đùa.
Trong nháy mắt đó, đầu óc Phó Ngọc Thành trống rỗng, thậm chí còn không có nổi tư tưởng chạy trốn.
Nhưng anh ta nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, thở hổn hển nhìn cô gái đang mỉm cười trước mặt mình, ánh mắt như thể sắp phun ra lửa tới nơi.
Không ngờ lại không có đạn!
Phó Ngọc Thành không khỏi thả lỏng toàn thân, chật vật lùi về sau vài bước, suýt nữa đã không đứng vững nổi.
Sau đó, sự tức giận vô biên vô hạn như cuốn bay anh ta, đứa con gái này... hết lần này đến lần khác đùa bỡn anh ta! Làm anh ta mất hết mặt mũi!
Thấy ánh mắt Phó Ngọc Thành lộ ra vẻ hung tợn, Lãnh Táp chớp mắt, trong tay xuất hiện một băng đạn, lúc này đây, cô dùng tốc độ vô cùng chậm nhét băng đạn vào súng, nhướn mày với Phó Ngọc Thành: “Lần này... là thật đấy.”
Nụ cười và ánh mắt như thể đang muốn nói: Có bản lĩnh thì cậu xông thử lên xem.
Cả người Phó Ngọc Thành run rẩy, anh ta nhắm mắt lại, chờ đến khi mở mắt ra lần nữa, sự hung tợn dần bay biến sạch, rốt cuộc không dám xông về phía Lãnh Táp nữa.
“Được rồi, con gái.” Sau lưng, cuối cùng Phó Đốc quân cũng mở miệng.
Lãnh Táp cười, xoay tròn cây súng trong tay mấy vòng sau đó đi về phía Phó Đốc quân, cung kính dâng súng lên bằng hai tay: “Cha, con chỉ đùa với em tư một chút thôi, sẽ không bắn cậu ấy thật đâu.”
Cô có bị điên đâu mà bắn con trai của Phó Đốc quân trước mặt ông ấy chứ? Dù có không nên nết thì vẫn là con ruột đấy.
Phó Đốc quân nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh mắt thâm sâu: “Trò đùa này của con... có hơi lớn rồi.”
Sao Phó Đốc quân lại không biết Lãnh Táp muốn làm gì chứ, chỉ sợ bài học mà hôm nay Phó Ngọc Thành nhận được còn khó chịu hơn bị ăn một phát súng thật nhiều.
Lãnh Táp cười đến là vô tội: “Cũng bình thường mà, đại khái có lẽ do người trẻ tuổi chúng con thích chơi hơi kịch liệt chút?”
“Ý con là cha già rồi à?”
“Sao có thể ạ? Nếu là Đốc quân thì chắc chắn sẽ không bị con lừa đâu, đều là do trẻ tuổi nên chưa có kinh nghiệm thôi mà.” Lãnh Táp đáp.
Phó Đốc quân cười một tiếng, tiện tay ném súng cho phụ tá đứng sau lưng: “Được rồi, con là chị dâu của thằng tư, nó không kính trọng con thì cứ dạy dỗ là được, nó cũng cần phải được sáng mắt ra.”
Lãnh Táp cười xinh đẹp: “Đốc quân thâm minh đại nghĩa.”
“Thằng tư, lại đây!” Phó Đốc quân nhìn về phía Phó Ngọc Thành vẫn còn đang mất hồn mất vía đứng cách đó không xa. Hiển nhiên chuyện vừa xảy ra không hề làm tổn thương gì tới thể xác của Phó Ngọc Thành, nhưng tâm lý của anh ta thì đã phải chịu đả kích vô cùng nghiêm trọng.
Lãnh gia không chỉ biết đánh nhau mà còn rất am hiểu đạo lý giết người phải giết ý chí trước.
Vụ ngày hôm nay có thể làm cho Phó Ngọc Thành phải khắc cốt ghi tâm hơn là trực tiếp đánh đập anh ta một trận nhiều.
Phó Ngọc Thành đi đến trước mặt Phó Đốc quân, mặt anh ta vàng như đất làm người ta nghi ngờ không biết giây tiếp theo anh ta có ngất luôn tại chỗ không.
Phó Đốc quân nhìn con trai, nhíu mày, trầm giọng nói: “Sửa sách hết bao nhiêu tiền thì nhớ mang trả cho chị dâu, con cũng phải qua thư viện và nhà trường tự mình xin lỗi cho cha, đừng để người ta nghĩ là nhà họ Phó chúng ta toàn mãng phu vô học!”
Phó Ngọc Thành không dám nói thêm gì, sắc mặt hốt hoảng gật đầu.
Phó Đốc quân thấy thế lại càng nhăn mày chặt hơn: “Vô lẽ với chị dâu, tự mình đi lĩnh ba mươi roi đi!”
--------------------------------------------------













