Phu Nhân Hào Môn – Chương 210: dạy cậu cách làm người (2)
Phu Nhân Hào Môn
Tuy bọn họ không tới chậm nhưng hiển nhiên thời gian Lãnh Táp và Phó Ngọc Thành đánh nhau cũng rất ngắn. Chờ khi nhóm người Phó Đốc quân chạy tới thì chỉ thấy được Phó Ngọc Thành chật vật quỳ rạp trên mặt đất, bị Lãnh Táp dùng súng chỉ vào trán.
Phó Đốc quân không nhịn được quay đầu nhìn Phó Phượng Thành, trên mặt có một chút xấu hổ và tức giận vì rèn sắt không thành thép.
Rốt cuộc thằng tư làm sao thế hả? Hết lần này tới lần khác bị phụ nữ đánh cho thê thảm, đúng là làm hết mặt mũi người nhà họ Phó rồi!
“Đốc quân.” Mọi người đang đứng xem náo nhiệt, thấy Phó Đốc quân tới thì lập tức không dám túm tụm ở lại nữa.
“Hai đứa có chuyện gì thế hả?” Phó Đốc quân đi tới hỏi, thuận tiện nhìn dáng vẻ hai người trước mắt.
Hừ, quá nhếch nhác. Phải rèn!
Thấy Phó Đốc quân và Phó Phượng Thành đi tới, Lãnh Táp quay lại nhìn Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành bình tĩnh gật đầu với cô, Lãnh Táp tiếc nuối đứng lên, tùy tiện ném súng xuống, súng rơi xuống trên người Phó Ngọc Thành.
“Cha, em tư bắt nạt con ạ!”
Lãnh Táp vừa quay người lại là lập tức biến thành cháu gái đế sư lạnh nhạt, ưu nhã, hiển nhiên cô cũng hiểu muốn tố cáo thì phải tìm người có thân phận cao nhất mà kêu.
Phó Đốc quân nhìn thoáng qua Phó Ngọc Thành đang giãy giụa đứng lên từ trên mặt đất, vẻ mặt cổ quái: “Thằng tư... bắt nạt con ư?”
Rốt cuộc ai bắt nạt ai, mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng mà.
Lãnh Táp kiên định gật đầu: “Bọn con chẳng trêu gì vào cậu ấy, cậu ấy đụng rơi sách của con thì cũng thôi, ấy thế mà còn cố ý giẫm chân lên, không chỉ giẫm chân mà còn cố tình đá bay cả sách! Đây là sách cổ mà con vất vả lắm mới mượn được ở thư viện, giờ lại bị cậu ấy đá hỏng rồi. Đến lúc đó, con biết giải thích với trưởng thư viện và thầy giáo con thế nào đây? Con chỉ bảo cậu ấy xin lỗi rồi con sẽ bỏ qua, thế mà cậu ấy không những không xin lỗi còn sỉ nhục con nữa! Thế chẳng phải là cậu ấy bắt nạt con còn gì?”
Nhưng mà... con đã đánh nó một trận rồi đấy thôi.
“Thế con muốn làm sao?” Phó Đốc quân hỏi.
Lãnh Táp nghĩ một lát: “Hình như con chẳng thể làm gì được thật, dù sao con cũng là chị dâu, vẫn nên khoan dung độ lượng mới đúng. Vậy thì thôi, chỉ cần cậu ấy cúi đầu xin lỗi con, trả mọi khoản chi phí sửa chữa lại sách đã hỏng, cậu ấy còn phải đích thân tới giải thích, xin lỗi trưởng thư viện và thầy giáo của con nữa.”
“Rất có lý.” Phó Đốc quân gật đầu tỏ vẻ tán thành: “Thằng tư, qua đây xin lỗi chị dâu con đi.”
Cô con dâu này đúng là rất hiểu chuyện, không phải người có lý là cắn chết không tha.
Phó Ngọc Thành chỉ cảm thấy mặt nóng rát vô cùng, kể cả những vết thương trên người do Lãnh Táp để lại cũng không đau bằng.
Anh ta nhìn lướt qua đám người hầu đang đứng xem, sau đó đến Phó Đốc quân, Phó Phượng Thành, còn cả phụ tá của Phó Đốc quân nữa. Đây đều là những người anh ta biết, nhưng ánh mắt bọn họ lúc này lại làm Phó Ngọc Thành cảm thấy bỏng rát, đau đớn như bị dao rạch lên người vậy.
Dường như tất cả mọi người đều đang cười nhạo anh ta.
Đầu Phó Ngọc Thành ong ong, lời nói của Phó Đốc quân truyền vào trong tay anh ta, hai chữ “xin lỗi” gần như lập tức chạm vào dây cung vốn đã rất căng trong đầu anh ta.
“Tại sao con phải xin lỗi? Cô ta xứng sao?” Phó Ngọc Thành cười lạnh một tiếng, nói xong lập tức chĩa súng vào Lãnh Táp.
Người hầu đứng xem cách đó không xa lập tức hét lên, sắc mặt Phó Đốc quân cũng sa sầm.
Là em trai mà lại giơ súng chĩa vào chị dâu, hơn nữa còn ở trong tình huống rõ ràng là mình sai trước, nhà họ Phó đào đâu ra quy củ đó.
“Làm càn!”
Ánh mắt Phó Phượng Thành sâu thẳm, nhìn chằm chặp vào cây súng trong tay Phó Ngọc Thành: “Thả xuống.”
Phó Ngọc Thành liếc mắt nhìn Phó Phượng Thành một cái, cười lạnh: “Tôi cứ không đấy, có bản lĩnh anh đánh chết tôi đi! Lãnh Minh Nguyệt, muốn tôi xin lỗi cô ư? Cô xứng không? Cô là cái thá gì...”
Trong mắt Phó Phượng Thành hiện lên một tia tàn nhẫn, tay phải vừa động đã bị Lãnh Táp đứng bên cạnh đè lại bả vai. Lãnh Táp cúi đầu nói khẽ vào tai anh: “Đây là việc của tôi, tôi có thể giải quyết.”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Lãnh Táp mỉm cười đáp lại anh: “Không cần lo lắng, chẳng lẽ tôi còn không xử lý được một tên ngốc hay sao?”
Phó Phượng Thành im lặng một chút, cánh tay lại chậm rãi buông xuống.
Lãnh Táp hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu Phó Phượng Thành mà ra tay thật thì có khi cái tay đang cầm súng kia của Phó Ngọc Thành sẽ bị bắn nát mất.
Đến lúc đó rất có thể bà Phó sẽ nổi điên lên, Lãnh Táp không muốn đối đầu với kẻ điên, hơn nữa... từ từ chơi mới thú vị.
Phó Ngọc Thành nhìn dáng vẻ hai người châu đầu ghé tai nói chuyện đầy thân mật thì cảm thấy mình đã bị người ta coi thường, trong lòng càng thêm phẫn nộ: “Lãnh Minh Nguyệt!”
Lãnh Táp đứng lên tiến tới hai bước, Phó Đốc quân thấy thế cũng không khỏi biến sắc: “Con gái!”
Lãnh Táp mỉm cười nhìn Phó Ngọc Thành: “Ồ, bắn đi.”
“Cô...” Phó Ngọc Thành trừng mắt nhìn Lãnh Táp, anh ta không tin cô không hề sợ một chút nào!
Lãnh Táp cười đối mặt với Phó Ngọc Thành, miệng mở ra rồi lại đóng vào, nói hai chữ gì đó.
Đám người Phó Phượng Thành đều đứng sau lưng cô nên không thấy, chỉ có Phó Ngọc Thành và Viên Ánh đứng sau lưng Phó Ngọc Thành là thấy rõ khẩu hình của Lãnh Táp.
Cô nói: Thằng ngốc!
“Lãnh Minh Nguyệt!” Phó Ngọc Thành lập tức bị chọc giận, phẫn nộ bóp cò.
“Á!!!” Có người không nhịn được hét lên, lập tức bịt chặt hai tai, nhắm chặt hai mắt không dám xem một màn này.
Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên, tất cả mọi người đều ngây dại.
Trước mắt không hề có cảnh máu bắn tung tóe hay tiếng nổ lớn vang lên gì.
Phó Ngọc Thành cúi đầu, ngơ ngác nhìn đồ trong tay mình.
Lãnh Táp tiến lên một bước, giơ chân đá vào tay đang cầm súng của Phó Ngọc Thành, súng trong tay anh ta lập tức bắn lên không trung, Lãnh Táp duỗi tay bắt lấy.
“Có đạn hay không cũng không biết mà còn dám nổ súng, tôi đúng là phục cậu thật đó.” Không ngờ được là Lãnh Táp đã âm thầm gỡ băng đạn ra từ lúc nào, từ đầu đến cuối, súng mà Phó Ngọc Thành cầm là súng không có đạn.
Ngay trước mặt Phó Ngọc Thành, Lãnh Táp ung dung nạp băng đạn lại vào súng, sau đó giơ súng lên chĩa về phía Phó Ngọc Thành ở hướng đối diện: “Em tư à, hiện tại... nên làm gì đây nhỉ?”
--------------------------------------------------













