Phu Nhân Hào Môn – Chương 209: dạy cậu cách làm người (1)
Phu Nhân Hào Môn
Bước chân Phó Ngọc Thành khựng lại, xoay người nhìn về phía Lãnh Táp, cười lạnh: “Sao hả?”
Hiện tại tâm tình anh ta đang cực kỳ không tốt nên đương nhiên cũng không có nhẫn nại tiếp chuyện Lãnh Táp.
Chị dâu ư? Trước nay anh ta chưa từng cho rằng Lãnh Táp có tư cách làm chị dâu của mình, cùng lắm cũng chỉ là một đứa con gái ham hư vinh mà thôi.
Thế nhưng cha và Phó Phượng Thành đều che chở cô, chỉ cần nghĩ tới đứa con gái này từng là vợ chưa cưới của mình nhưng sau đó lại gả cho Phó Phượng Thành không hề do dự, thậm chí còn vì Phó Phượng Thành mà luôn đối đầu với anh ta, Phó Ngọc Thành không nhịn được cảm thấy phẫn nộ trong lòng.
“Mắt mù à?” Lãnh Táp hỏi: “Xô ngã người ta, làm hỏng đồ của tôi mà còn định cứ thế đi luôn à?”
Phó Ngọc Thành như nghe được chuyện gì hài hước lắm bèn xoay người nhìn Lãnh Táp: “Lãnh Minh Nguyệt, cô tưởng có Phó Phượng Thành chống lưng mà có thể ngang ngược được ở nhà họ Phó à? Mợ cả Phó ư? Cô xứng không?”
“Cậu xin lỗi cho hẳn hoi thì chuyện hôm nay bỏ qua.” Giọng Lãnh Táp hiền hòa, dịu dàng, không để lộ ra một chút tức giận nào.
Phó Ngọc Thành càng thêm khinh thường, cảm thấy lúc trước cô chỉ toàn hư trương thanh thế.
Viên Ánh ôm sách trong lòng, yên lặng lùi về sau vài bước, nhường lại chiến trường cho mợ cả phát huy.
Lúc đầu cô ấy và Lan Tĩnh đều tưởng mợ cả thật sự cần hai người họ bảo vệ, tuy thân thủ họ không bằng những người đã được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhưng trong giới nữ cũng tuyệt đối không phải hạng xoàng, kể cả đánh ngã đàn ông cũng không phải việc quá khó khăn gì.
Nhưng sau nhiều ngày ở chung với Lãnh Táp, họ đều nhận ra một điều, cậu cả tìm họ tới thực ra là để làm trợ thủ cho mợ cả mà thôi.
Hoặc là... để bảo vệ người mà mợ cả tiếp xúc?
“Cô là cái thá gì chứ? Cũng xứng đáng bắt tôi phải xin lỗi cô à? Cô...”
“Đã lâu không hoạt động, cứ dùng anh giải quyết trước đã.”
Lãnh Táp thong thả ung dung vặn cổ tay để giãn gân cốt một chút, giây tiếp theo lập tức vung nắm đấm về phía mặt của Phó Ngọc Thành.
May là mấy ngày nay Phó Ngọc Thành được người ta dạy dỗ cũng không uổng công. Thấy nắm tay của Lãnh Táp vung tới thì lập tức nghiêng người né sang một bên, không ngờ lại chợt nghe thấy tiếng cười lạnh của Lãnh Táp. Sau đó, chỉ thấy Lãnh Táp đá vào đầu gối của anh ta, Phó Ngọc Thành lập tức khụy một chân xuống đất.
Hôm nay cũng coi như xui xẻo cho Phó Ngọc Thành vì Lãnh Táp không phải đi học nên chỉ mặc một cái áo sơ mi cùng quần dài và giày cao gót.
Mùa hè nên mọi người đều mặc rất đơn giản, giày cao gót làm bằng da trâu đá người cũng khá đau.
“Lãnh Minh Nguyệt!” Phó Ngọc Thành nổi giận gầm lên một tiếng, cũng chẳng để ý tới việc không đánh phụ nữ mà lập tức xoay người vung nắm đấm đánh về phía Lãnh Táp.
Lãnh Táp lùi về sau hai bước, nghiêng người đá một cú thật xinh đẹp khiến cho Phó Ngọc Thành lập tức ngã xuống đất.
“Mợ cả thật là lợi hại!” Ánh mắt Viên Ánh sáng lên, không nhịn được khen một câu. Ngày thường rõ ràng mợ cả đánh với cô ấy và Lan Tĩnh chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi.
Một câu khen ngợi này rơi vào tai Phó Ngọc Thành thì lại thành lời trào phúng.
Phó Ngọc Thành lăn một vòng tại chỗ để kéo giãn khoảng cách với Lãnh Táp, sau đó đứng lên từ trên mặt đất: “Lãnh Minh Nguyệt, cô tìm chết!”
“Trên đời này quả thực có rất nhiều kẻ ngu không hề biết rõ năng lực của mình tới đâu.” Lãnh Táp thở dài: “Không sao, hôm nay chị dâu sẽ dạy cậu làm người phải biết khiêm nhường.”
Phó Ngọc Thành lại một lần nữa đánh về phía Lãnh Táp, từ nhỏ anh ta cũng được dạy một chút võ vẽ, nhưng loại võ chỉ đi theo một loại kịch bản đơn giản mà anh ta học không chỉ bị người ta sửa lên sửa xuống ở trong quân ngũ mà giờ đánh nhau với Lãnh Táp cũng chẳng chiếm được chỗ tốt nào.
Lãnh Táp vốn muốn thử xem anh ta có mấy phần thực lực, nhưng chỉ đánh có vài chiêu đã thấy vô cùng tẻ nhạt, vô vị, lập tức quyết định tốc chiến tốc thắng, đánh cho Phó Ngọc Thành liên tiếp thua phải lùi về sau, gần như không có một cơ hội đánh trả nào.
Phó Ngọc Thành nghiến răng, thò tay định lấy súng giắt ở trên eo.
Ánh mắt Lãnh Táp sa sầm, một bàn tay tóm lấy vai trái của Phó Ngọc Thành, một tay khác hướng đến cái tay đang sờ xuống eo của anh ta.
Nhẹ nhàng rút một cái, súng trong bao của Phó Ngọc Thành đã bị rút ra. Lãnh Táp xoay người dùng chân đá văng Phó Ngọc Thành, chờ đến khi anh ta lồm cồm bò dậy lần nữa thì họng súng lạnh như băng đã dí vào giữa trán anh ta rồi.
“...” Vườn hoa rơi vào tĩnh lặng, mọi người nghe thấy tiếng động chạy tới cũng lập tức bị dọa đến ngây ra tại chỗ.
Phó Ngọc Thành nhìn họng súng dí trên trán mình, trong lòng anh ta không hề sợ hãi vì biết Lãnh Táp không dám thật sự bắn chết mình.
Nhưng mồ hôi to như hạt đậu vẫn chảy dọc từ thái dương của anh ta rơi xuống.
“Mợ... mợ cả ơi?” Viên Ánh cũng ngây ra, cô ấy thật sự không ngờ tình hình lại phát triển đến cục diện nóng bỏng như lúc này.
Lãnh Táp đứng từ trên cao nhìn xuống Phó Ngọc Thành, thấy anh ta vẫn còn giãy giụa muốn đứng lên thì lập tức giơ chân giẫm vào chân của anh ta.
Gót giày nhọn hoắt đè chặt cẳng chân của Phó Ngọc Thành, Phó Ngọc Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Lãnh Táp thì lập tức không dám giãy giụa nữa.
Nếu anh ta còn tiếp tục mạnh mẽ giãy giụa, phản kháng thì đứa con gái này nhất định sẽ giẫm gãy chân anh ta luôn. Tuy không đến mức không thể đứng lên nổi như Phó Phượng Thành nhưng anh ta vừa mới nhập ngũ được mười ngày, nửa tháng, không thể chậm trễ hơn được nữa.
Thấy anh ta thành thật như thế, Lãnh Táp mới hài lòng gật đầu.
Vươn một tay khác tới vỗ lên mặt anh ta: “Ai tìm chết? Hả?”
“...”
Lúc cậu cả Phó nghe được tin vợ và em trai mình đánh nhau thì anh đang bàn bạc công việc trong thư phòng của Phó Đốc quân. Phụ tá vội vàng tiến vào, đi tới trước mặt Phó Đốc quân, thì thầm vào tai ông mấy câu.
Phó Đốc quân vốn định nói gì đó lập tức nuốt lại lời vào bụng, chuyển ánh mắt quái dị sang nhìn Phó Phượng Thành.
Tuy Phó Phượng Thành thấy khó hiểu nhưng cũng không sốt ruột, chỉ bình tĩnh nhìn lại cha mình.
Một hồi lâu, Phó Đốc quân mới cười một tiếng đầy cổ quái: “Vợ con và thằng tư đang đánh nhau.”
Phó Phượng Thành khẽ nhướn mày, không nói gì.
Phó Đốc quân hứng thú nhìn anh: “Con không lo lắng gì sao?”
Phó Phượng Thành bình tĩnh đáp: “Cô ấy cũng đâu phải người bị đánh.”
Phó Đốc quân nghe vậy thì càng hứng thú hơn: “Con cảm thấy thằng tư sẽ thua à?”
Phó Phượng Thành cho ông ấy ánh mắt như muốn nói “Chuyện này chẳng phải quá đương nhiên sao?”, Phó Đốc quân sờ cái tẩu thuốc: “Con không tin thằng tư thế sao?”
Thằng tư đúng là được nuông chiều từ nhỏ, nhưng với gia đình như bọn họ, bà Phó còn muốn con trai mình kế thừa gia nghiệp nên nó không thể không biết bất kỳ cái gì được. Cho dù chỉ là khoa chân múa tay nhưng dù sao cũng là đàn ông cơ mà.
Vợ thằng cả bắn súng rất tốt, nghe nói còn biết cưỡi ngựa, chẳng lẽ đánh đấm cũng rất lợi hại à?
Phó Đốc quân vứt cho con trai một ánh mắt đầy vẻ thương cảm, rốt cuộc sao con lại cưới một cô vợ như thế chứ?
Phụ nữ hung hãn thì đàn ông phải biết sống thế nào đây?
“...” Lúc ban đầu không phải cha bảo con cưới sao?
Phó Đốc quân đứng lên: “Đi, qua xem một cái nào.”
Phó Phượng Thành cũng không thèm để ý, dù sao bọn họ cũng không đang bàn bạc chuyện quan trọng gì.
--------------------------------------------------













