Phu Nhân Hào Môn – Chương 208: lại tới công chuyện! (2)
Phu Nhân Hào Môn
Bà năm hừ khẽ một tiếng, trong đáy mắt hiện vẻ không vui. Nhưng trong lòng cô ta cũng biết, cho dù Phó Phượng Thành đã tàn phế thì Lãnh Táp vẫn là mợ cả Phó, cô ta thật sự chẳng dám làm gì Lãnh Táp cả.
Lập tức lại nở nụ cười: “Không ngờ mợ cả lại ngay thẳng như thế, vậy được rồi, tôi cũng chỉ muốn nói cho mợ cả nghe một tin thôi.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày không nói gì.
Bà năm nói: “Tôi nghe noi là phu nhân đã mời một danh y cho cậu cả, ngày mai sẽ tới.”
“Danh y?” Lãnh Táp hơi kinh ngạc, nghe nói Phó Đốc quân cũng đang tìm một vị danh y, nhưng đã tìm suốt hai, ba tháng rồi nhưng cũng vẫn không có tin tức gì, khả năng vị danh y đó đang không ở trong nước.
Lúc trước đúng là bà Phó có nói là mời danh y cho Phó Phượng Thành, cô còn tưởng bà ta chỉ nói thế thôi, hóa ra bà Phó thật sự có tìm người tới sao?
Bà năm cong môi cười, tiến lên hai bước, ghé lại gần Lãnh Táp.
Lãnh Táp không khỏi ngửa người về sau một chút, một hương thơm lạ lùng xông thẳng vào xoang mũi, cũng không quá khó ngửi, còn có một chút hấp dẫn người khác, nhưng Lãnh Táp lại không thích mùi hương này chút nào.
“Tôi khuyên mợ cả vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.” Bà năm khẽ nói vào tai Lãnh Táp.
Ánh mắt Lãnh Táp chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ quyến rũ trước mặt.
Không thể không nói, thẩm mỹ của Phó Đốc quân khá được, mấy bà vợ của ông ấy bao gồm cả bà Phó, dù nhiều hay ít tuổi thì đều có thể được coi là người đẹp.
Hơn nữa, Phó Đốc quân cũng không hề kỹ tính, cũng không có sở thích đặc thù gì, chỉ cần xinh đẹp là được.
Bởi vậy, mấy bà vợ lớn bé trong nhà họ Phó đều muôn màu muôn vẻ, có đoan trang như bà Phó, có xuất thân diễn viên, giọng nói ngọt ngào như bà hai, có ấm áp dịu dàng mang theo vài phần có học như bà ba, lạnh lùng cao ngạo nhìn không biết là quỷ hay tiên như bà tư, còn có bà năm trẻ tuổi nhất trước mắt cô đây thì lại mang theo vẻ phong trần.
Tuy rằng cô rất khinh thường người đàn ông không khác nào ngựa giống như Phó Đốc quân nhưng lại rất tán thưởng ánh mắt của ông ấy.
“Dì năm nói thế là có ý gì?” Lãnh Táp lạnh nhạt hỏi.
Bà năm cười khẽ một tiếng: “Tóm lại, mợ cả cứ nhớ rõ lời tôi nói là được.”
Nói xong, bà năm chủ động lùi về sau một bước, đỡ bụng rồi tự xoay người đi về phía người hầu đang chờ cách đó không xa: “Ôi chao, người với ngợm chán quá đi mất, vừa mới đứng một chút thôi mà đã mỏi chân đau hông rồi.”
Người hầu sợ xảy ra chuyện nên vội vàng tiến lên đỡ lấy: “Bà năm ơi, chúng ta mau về nghỉ ngơi đi.”
“Đi thôi.”
Lãnh Táp đứng yên tại chỗ nhìn theo thân ảnh bà năm dần đi xa như suy tư gì.
“Mợ cả, sao mợ lại đứng ở... Ối?” Viên Ánh ôm một đống đồ từ cổng lớn đi vào, xa xa nhìn thấy Lãnh Táp vẫn đang đứng trong vườn hoa nên lập tức đi qua.
Không ngờ một người bước nhanh từ sau lưng tới, nặng nề đụng vào bả vai Viên Ánh một chút. Cơ thể Viên Ánh lập tức mất thăng bằng, đồ đang ôm trong tay cũng rơi đầy đất.
Trong đó có một thứ rơi ngay xuống trước mặt người đó, nhưng anh ta vẫn không hề có ý dừng lại mà giẫm thẳng chân lên, bước qua.
“Ối? Tài liệu của mợ cả!” Viên Ánh ngồi dưới đất thấy thế thì kêu lên thảm thiết.
Lãnh Táp vừa nghe, trong lòng cũng không khỏi nhảy dựng lên.
Cô vừa mới dẫn theo Viên Ánh, Lan Tĩnh tới thư viện Ung thành mượn mấy quyển sách cổ, dùng làm tư liệu viết luận văn tốt nghiệp. Loại tài liệu sách cổ này gần như không thể nào mua được, nếu không có thầy giáo bảo lãnh và thân phận nhà họ Phó thì chưa chắc cô đã có thể mượn được nó về.
Tiếng hét thảm của Viên Ánh cũng không ngăn được người kia, anh ta chỉ khựng chân một chút, sau khi nghe được là đồ của Lãnh Táp thì lập tức giơ chân đá bay quyển sách đi.
“Cậu... cậu tư!” Viên Ánh ngẩng đầu lên mới thấy rõ người vừa đụng vào mình là ai.
Phó Ngọc Thành mặc quân phục Nam Lục Tỉnh nhưng không phải loại lễ phục được cắt may bằng chất vải thượng thừa, vừa vặn thân mình, huân chương dải lụa đầy đủ như của Phó Phượng Thành mà là loại quân phục được may bằng chất vải bình thường nhất, thậm chí còn chẳng có huân chương gì, may là được gương mặt còn không tính là xấu của Phó Ngọc Thành kéo lại nên nhìn cũng ra hình ra dạng.
Có mấy ngày không gặp mà trông Phó Ngọc Thành có vẻ tiều tụy, mệt mỏi hơn nhiều, sắc mặt hiện tại vô cùng nặng nề, trong đáy mắt còn có tơ máu và phẫn nộ.
Nếu không phải hiện tại đang xảy ra chuyện thì Lãnh Táp suýt nữa đã huýt sáo chúc mừng rồi.
Đây rõ ràng là bị người ta dạy dỗ cách làm người ở ngoài rồi nhỉ?
Lúc này, Lãnh Táp cũng chẳng thể có tâm tình vui sướng khi người gặp họa được, cô bước nhanh về phía quyển sách vừa bị Phó Ngọc Thành đá bay, nhặt nó lên xem xét một chút, khuôn mặt xinh đẹp lập tức sa sầm.
Viên Ánh lồm cồm đứng lên từ mặt đất, thấy vẻ mặt này của Lãnh Táp thì không khỏi liếc mắt nhìn Phó Ngọc Thành với vẻ thương hại: “Mợ cả, xin lỗi, tại tôi không làm tốt.”
Lãnh Táp cẩn thận gập quyển sách lại, đặt vào tay Viên Ánh: “Cầm lấy, cũng nhặt hết mấy cuốn kia lên.”
Loại sách này vốn gáy sách đã không chắc chắn rồi, bị Phó Ngọc Thành giơ chân đá bay như thế lập tức tan năm xẻ bảy, còn có mấy tờ bị rách ra nữa nhưng may là vẫn có thể sửa lại được.
Trong đó, có một quyển sách còn in nguyên dấu bàn chân to đùng trên bìa! Là dấu chân của ai thì không cần hải nói.
Phó Ngọc Thành không hề để ý tới sắc mặt Lãnh Táp, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái rồi lại tiếp tục đi về phía trước.
“Đứng lại!” Thanh âm lạnh lùng của Lãnh Táp truyền đến từ sau lưng anh ta.
--------------------------------------------------













