Phu Nhân Hào Môn – Chương 207: lại tới công chuyện! (1)
Phu Nhân Hào Môn
Không ai biết được cụ thể Tống Lãng đã bàn bạc gì với Vệ Trường Tu, Lãnh Táp cũng không có hứng thú đi hỏi. Đối với cô mà nói thì những chuyện nhọc lòng của nhóm các Đốc quân và thiếu soái còn cách cô quá xa, nghe cũng chỉ là vì tò mò muốn biết mà thôi.
Sau đó Phó Phượng Thành có đi tìm Vệ Trường Tu tính sổ hay không thì Lãnh Táp cũng không biết, nhưng hai ngày sau, Vệ Trường Tu đã rời khỏi Ung thành, trước khi đi còn đặc biệt phái người tới tặng quà cho cô.
Là ảnh chụp cuộc gặp gỡ của giám đốc nhà máy đứng tên Phó Phượng Thành và người nhà họ Phùng.
Đối với chuyện này, Lãnh Táp vô cùng cạn lời, chỉ là một bức ảnh chụp mà không hề có bất kỳ bằng chứng thực chất nào, ông chủ Vệ còn muốn cô đi tìm bà Phó gây chuyện cơ à?
Còn tờ báo ở Giang thành kia cũng không làm nổi lên sóng to gió lớn gì như sự e ngại của Vệ Trường Tu, vụ án của Tiết Bân nhanh chóng được khép lại với tốc độ khiến người ta phải líu lưỡi.
Chứng cứ Tiết Bân tự mình giam hàng hóa, thu nhận hối lộ, thậm chí còn tham gia buôn lậu vô cùng rõ ràng. Nhưng không biết nhà họ Trịnh đã làm thế nào mà cuối cùng Tiết Bân chỉ bị cách chức, không được nhận bất kỳ công việc nào trong chính phủ Nam Lục Tỉnh nữa, hoàn toàn không bị xử phạt nặng gì.
Lãnh Táp cho rằng, hẳn là Phó Phượng Thành và Phó Ngọc Thành đã đạt thành một hiệp nghị gì đó với nhau.
Nhưng hiển nhiên cái hiệp nghị này làm cho Phó Ngọc Thành vô cùng khó chịu hoặc có thể nói là ấm ức, cho nên mấy ngày nay mỗi ngày Phó Ngọc Thành về mà đụng phải Phó Phượng Thành hay Lãnh Táp thì đều tỏ thái độ bằng mặt không bằng lòng.
Nhóm khách quý dần rời đi làm Lãnh Táp thấy nhẹ nhõm hơn, giao tiếp với những người này thực sự không phải việc nhẹ nhàng gì.
Theo khách quý rời đi, Ung thành dần khôi phục lại vẻ bình thường như trước, nhưng hôn lễ long trọng và những câu chuyện dèm pha về hai đôi tân nhân vẫn cứ được các bá tánh ở Ung thành say sưa nhắc lại.
Lãnh Táp nói với Vệ Trường Tu về ơn không cưới cô của Phó Ngọc Thành quả thực không phải mạnh miệng hay đùa giỡn gì, chờ đến khi nhà họ Phó khôi phục lại sinh hoạt bình thường thì cảm giác này càng thêm rõ ràng.
Cùng là con dâu nhưng Lãnh Táp mỗi ngày đều trang điểm xinh đẹp, đi học, đi thăm thú các sản nghiệp trong tay mình, thỉnh thoảng lại cùng Phó Phượng Thành về nhà họ Lãnh thăm cha mẹ và em trai.
Còn Trịnh Anh mỗi ngày đều phải vác cái bụng trống đi chăm sóc cho Phó Ngọc Thành, sau khi Phó Ngọc Thành ra ngoài thì lại sớm tối thưa hầu bà Phó, đi theo bà Phó học cách xử lý sự vụ trong nhà nhưng thực tế chỉ toàn các việc lặt vặt chứ không có thực quyền gì. Lãnh Táp cảm thấy nhà họ Phó quả thực quá ngược đãi phụ nữ có thai.
Đương nhiên cũng có mặt không tốt, đó là các quý bà ở Ung thành đều truyền lưu tin đồn về hai cô con dâu nhà họ Phó.
Con dâu bé hiếu thảo, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, con dâu cả thì tính tình cổ quái, không biết hiếu thuận với cha mẹ chồng, không tuân theo quy củ vân vân. Bởi vì chuyện này mà Lãnh Táp đã bị ông cụ Lãnh gọi về nhà mắng cho một trận, nói cô làm bại hoại thanh danh của con gái nhà họ Lãnh.
Nhưng Lãnh Táp chỉ coi những lời này như gió thoảng bên tai, vào tai nọ ra tai kia là xong, giữa việc mình được thoải mái và làm người khác thoải mái thì Lãnh gia quyết đoạn chọn cái trước.
“Mợ cả.” Lãnh Táp đang đi ở trong vườn hoa thì nghe thấy một giọng nữ gọi lại.
Lãnh Táp quay đầu, không quá bất ngờ khi thấy bà năm mặc váy dài màu hồng phấn, dáng vẻ thướt tha, bụng cũng đã phồng lên thấy rõ.
Hiện giờ bà năm đang mang thai hơn bốn tháng, sắp năm tháng, nhưng trong nhà còn có mợ tư đang mang thai cháu trai trưởng của nhà họ Phó nên đương nhiên bà năm sẽ bị vứt ngay vào một xó.
Phó Đốc quân đã có năm người con trai, bình thường cũng bận bịu công việc, mặc dù là con có lúc tuổi già nhưng cũng chẳng đến mức phải nâng như nâng trứng trong lòng bàn tay.
Bình thường Lãnh Táp rất bận, hiếm khi giao tiếp với mấy bà vợ lẽ của Phó Đốc quân. Bà tư và bà năm thì càng gần như chưa từng trò chuyện lần nào.
“Dì năm, có chuyện gì không?” Lãnh Táp xoay người lại hỏi.
Bà năm xuất thân thanh lâu nên rất am hiểu nhìn mặt đoán ý, cũng nhận thấy là Lãnh Táp không muốn tiếp xúc gì với mình.
Môi đỏ hơi nhướn lên nói: “Mợ cả là người có học, khinh thường người có xuất thân như bọn tôi cũng là bình thường.”
Lãnh Táp nhíu mày: “Dì năm nói quá lời rồi, tôi chỉ là... không thích nói chuyện phiếm.”
Bà năm nhìn thường phục mà Lãnh Táp đang mặc trên người: “Hôm nay mợ cả không phải đi học à?”
“Hôm nay nghỉ, không có tiết.” Lãnh Táp đáp.
Bà năm che môi cười: “Ôi xem trí nhớ của tôi này, ở trong nhà đã lâu nên quên hết cả thời gian rồi.”
Lãnh Táp hơi rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Dì năm, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi không thích nói chuyện phiếm với người khác đâu.”
--------------------------------------------------













