Phu Nhân Hào Môn – Chương 206: ơn không cưới (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp hơi nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì?”
Vệ Trường Tu rút một tờ báo ra đưa cho Lãnh Táp, Lãnh Táp mở ra bèn thấy được một phần đăng tải những bình luận về việc Phó Phượng Thành bị cách chức.
Cũng không chiếm diện tích quá lớn, chỉ đọc lướt qua là hết, nhưng tin tức lộ ra trong đó lại đủ làm người ta kinh hãi.
Hiển nhiên đối phương có biết một chút nội tình, hơn nữa còn âm thầm gợi ý rằng việc Tiết Bân đột nhiên bị bắt và chuyện Phó Phượng Thành bị cách chức có liên quan tới nhau.
“Báo của Giang thành?” Lãnh Táp hơi nhíu mày: “Báo của Giang thành ra ngày hôm nay, ông chủ Vệ đúng là có bản lĩnh đấy.”
Từ Giang thành tới Ung thành nếu ngồi xe lửa cũng mất tám, chín tiếng rồi, hơn nữa không phải lúc nào cũng có xe lửa khởi hành, chuyến tàu từ Giang thành tới Ung thành khởi hành sớm nhất vào lúc 11 giờ. Lúc này mới 5 giờ chiều mà trong tay Vệ Trường Tu đã cầm được tờ báo phát hành ngày hôm nay, hiển nhiên khi tờ báo này còn chưa xuất hiện ở khắp phố lớn ngõ nhỏ tại Giang thành thì đã có người chuyển nó tới Ung thành rồi.
“Mợ cả có ý kiến gì không?” Vệ Trường Tu hỏi.
Lãnh Táp gấp báo lại đặt lên bàn: “Chuyện này hẳn ông chủ Vệ phải đi nói với Phó Phượng Thành mới đúng chứ.”
“Giờ có lẽ cậu cả đã biết rồi.” Vệ Trường Tu cười đáp: “Tôi lại rất muốn biết quan điểm của mợ cả cơ.”
Lãnh Táp nói: “Tôi chỉ là sinh viên thôi, không có năng lực đưa ra quan điểm gì cả.”
“Mợ cả và họ Vệ tôi giống nhau, đều biết người đứng sau lưng chuyện này là ai. Đúng không?”
“Cho nên?”
Vệ Trường Tu cười nói: “Cho nên... mợ cả không muốn báo thù ư?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Báo thù ư? Ông chủ Vệ hiểu lầm rồi, tôi và cậu tư không có thù gì.”
Vệ Trường Tu không khỏi ngẩn người, không ngờ Lãnh Táp lại dám chỉ thẳng ra thân phận người đứng sau là Phó Ngọc Thành như thế. Có điều...
“Không có thù sao?”
Lãnh Táp cười nói: “Ông chủ Vệ cảm thấy tôi và cậu tư Phó có thù gì?”
“Chẳng lẽ không có?” Vệ Trường Tu nói: “Mợ cả thật sự không thèm để ý chút nào chuyện xảy ra lúc trước sao?”
Vệ Trường Tu hơi tò mò, trên đời này thật sự có cô gái có thể chấp nhận nỗi nhục nhã bị chồng chưa cưới phản bội thật ư?
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Không, đương nhiên tôi có để ý chứ, trên thực tế tôi còn cảm thấy tôi phải cảm ơn cậu tư Phó mới đúng ấy.”
“Cảm ơn?” Vẻ mặt Vệ Trường Tu trở nên quái dị, chỉ nhìn Lãnh Táp mà không nói gì, dường như đang tự hỏi liệu tinh thần Lãnh Táp có bình thường không.
Lãnh Táp cười đáp: “Ơn không cưới, chẳng lẽ không nên cảm ơn hay sao?”
Vốn dĩ Lãnh Táp từng cho rằng cho dù có cưới Phó Ngọc Thành thì vẫn có thể lừa gạt một cách dễ dàng, nhưng giờ cô mới nhận ra gả cho Phó Ngọc Thành đúng là một cái hố bẫy sâu hun hút, tin tức không thông suốt đúng là hại chết người ta.
Thế mà Trịnh Anh còn vội vàng nhảy xuống hố, cô phải cảm ơn cô ta mới đúng ấy.
Nếu chỉ gả cho một tên ngốc thì cũng không sao, nhưng nếu gả cho một kẻ ngu không biết mình có bao nhiêu bản lĩnh mà còn bừng bừng tham vọng thì đúng là bi kịch. Càng không cần nói tên này còn có một bà mẹ có dục vọng khống chế quá mạnh, trong lòng thì ôm đủ mọi âm mưu.
Quả thực chính là phó bản có độ khó cấp địa ngục.
Vệ Trường Tu giơ tay day trán mình, cuối cùng không khỏi dùng tay chống trán cười lên thành tiếng.
Lãnh Táp nhìn anh ta đầy kỳ quái, lời cô nói có gì buồn cười hay sao?
Vệ Trường Tu cười một hồi lâu cho đến khi dường như đã cười đủ rồi mới ngẩng đầu lên: “Được rồi, xem ra tôi đã hiểu lầm mợ cả. Nhưng tôi cảm thấy cho dù trong lòng cô có sự cảm kích với cậu tư Phó thì có một số việc chúng ta vẫn có thể đạt thành ý kiến với nhau được.”
“Xin chăm chú lắng nghe.” Lãnh Táp nói.
Vệ Trường Tu cười nói: “Không biết cậu cả đã nói với mợ cả chuyện bà Phó vẫn luôn rất có ý kiến về việc phân chia tài sản của ông bà cụ Phó ngày trước không?”
“Thì sao?” Cho dù bà Phó có ý kiến thì cũng không thể đảo ngược quyết định của hai ông bà cụ được, càng không thể làm cho hai cụ sống lại rồi chia lại tài sản được.
Vệ Trường Tu nói: “Tôi vừa nhận được một tin tức rất thú vị, không lâu trước đây, anh trai của bà Phó đã mời giám đốc của nhà máy có doanh thu tốt nhất trong tay cậu cả Phó đi uống rượu.”
Lãnh Táp hơi híp mắt, Vệ Trường Tu dường như không hề trông thấy, tiếp tục nói: “Còn có một tin tức càng thú vị hơn, mợ cả đã gặp cháu gái của bà Phó là cô Phùng chưa?”
Lãnh Táp lắc đầu, Vệ Trường Tu cười: “Thế thì thú vị thật, cô Phùng kia vẫn luôn ở tại nhà họ Phó, thân là mợ cả nhà họ Phó mà cô lại chưa từng gặp, cũng không biết tin tức này sao?”
Lãnh Táp thở dài: “Rốt cuộc ông chủ Vệ muốn nói cái gì?” Nói chuyện với người như Vệ Trường Tu đúng là mệt thật.
Vệ Trường Tu cười đáp: “Bà Phó rất có hứng thú với sản nghiệp của Phó Phượng Thành, nhà họ Phùng cũng rất có hứng thú với vị trí mợ cả Phó.”
Lãnh Táp hỏi: “Cái này thì liên quan gì tới ông chủ Vệ nhỉ?”
“Họ Vệ tôi thì rất có hứng thú với kẻ xui xẻo đã từng đắc tội với mình.” Vệ Trường Tu cười trả lời: “Nhưng mà... Mợ cả cũng biết tôi và Phó Phượng Thành dù sao cũng có chút quan hệ hợp tác, không thể nào quang minh chính đại mà đi đối phó với mẹ ruột và em trai ruột của cậu ta được đúng không?”
“Không lâu trước đây anh mới đối phó với cậu ruột và em họ của anh ta còn gì.” Lãnh Táp không chút khách khí nhắc nhở.
Vệ Trường Tu không cho là đúng: “Cậu ta có thể không quan tâm tới cậu của mình, chẳng lẽ đến mẹ ruột cũng không quan tâm à?”
Lãnh Táp nói: “Ông chủ Vệ muốn tôi đi đối phó với mẹ và em trai ruột của anh ấy, chẳng lẽ không phải đang châm ngòi quan hệ của vợ chồng chúng tôi à?”
Lãnh Táp cho anh ta ánh mắt như muốn nói “Anh còn nói anh không có ý đồ gì với Phó Phượng Thành“. Mặt Vệ Trường Tu lập tức đen sì.
Anh ta đau đầu day trán rồi nói: “Mợ cả, nếu không cho cậu tư Phó chút phiền toái, cậu ta sẽ ép tôi phải lựa chọn giữa cậu ta và Phó Phượng Thành. Mà hiện tại nhà họ Vệ... không muốn phải lựa chọn, cô hiểu không?”
Lãnh Táp gật đầu: “Có thể hiểu được.”
Cuộc chiến tranh đoạt vị trí cầm lái nhà họ Phó trong tương lai vừa mới xuất hiện một chút manh mối, nếu đặt cược bây giờ thì vẫn còn quá sớm, đối với nhà họ Vệ thì không quá cần thiết cho lắm.
Nhưng đại bản doanh của nhà họ Vệ vẫn ở Nam Lục Tỉnh, Vệ Trường Tu không gây sự gì với Phó Ngọc Thành không có nghĩa là Phó Ngọc Thành sẽ không kiếm chuyện với anh ta.
Mà hiển nhiên Vệ Trường Tu cũng không muốn cho Phó Phượng Thành biết anh ta đang chần chừ, tính toán. Có thể kéo chân của Phó Ngọc Thành nhưng lại không phải đắc tội chính diện với Phó Ngọc Thành, tính toán này của ông chủ Vệ đúng là rất hoàn hảo.
“Thế tôi có chỗ tốt gì?” Lãnh Táp hỏi.
Vệ Trường Tu cười nói: “Cho dù mợ cả không ra tay với họ thì họ cũng sẽ ra tay với mợ cả thôi, không phải ư?”
Lãnh Táp lười nhác nói: “Nếu đã thế thì cứ chờ họ ra tay rồi tính sau.”
Vệ Trường Tu thở dài: “Chỉ cần mợ cả có thể đối phó với Phó Ngọc Thành cũng như giữ kín với cậu cả, cô có yêu cầu gì cứ việc nói.”
Lãnh Táp cười khẽ thành tiếng: “Tôi đã bảo rồi mà, ông chủ Vệ đúng là người phóng khoáng.”
“Cộc cộc.”
Ngoài cửa truyền vào hai tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Vệ Trường Tu nhìn về phía cửa lạnh nhạt đáp: “Vào đi.”
Cửa bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, xuất hiện trước cửa là hai nhân vật ngoài dự đoán.
Phó Phượng Thành và Tống Lãng.
Tống Lãng mặc bộ quân phục của quân đội Tây Bắc, đôi ủng cao cổ càng làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp và vóc dáng cao ráo, mạnh mẽ. Gương mặt anh góc cạnh, cương nghị như tạc. Ngay cả Vệ Trường Tu cũng thầm cảm thán trong lòng: đúng là nam nhi mạnh mẽ lớn lên trên lưng ngựa vùng Tây Bắc có khác.
Bên cạnh Tống Lãng là Phó Phượng Thành đang ngồi trên xe lăn.
Vẻ mặt Phó Phượng Thành lạnh nhạt, ánh mắt nhìn Vệ Trường Tu lại càng xa cách hơn. Ai không biết chuyện chắc chắn sẽ tưởng giữa hai người họ có thù sâu oán nặng gì ghê gớm lắm.
Vệ Trường Tu chẳng hề tỏ ra lúng túng khi bị "bắt quả tang" đang lén lút gặp gỡ vợ mới cưới của người khác. Ngược lại, Tống Lãng có vẻ tò mò, hết nhìn Vệ Trường Tu và Lãnh Táp lại quay sang nhìn biểu cảm vẫn còn khá bình thường của Phó Phượng Thành bên cạnh mình.
"Ông chủ Vệ, mợ cả, đúng là khéo thật."
"..." Đây đã là lần thứ hai trong ngày Lãnh Táp nghe thấy hai chữ này. Đúng là khéo, khéo quá thể.
Vệ Trường Tu không đứng dậy, anh ta tự nhiên tựa vào lưng ghế, tay trái thong thả lần từng hạt trong chuỗi hạt, miệng nói: "Đúng là trùng hợp thật, hai vị vào trong ngồi nói chuyện đi."
Phó Phượng Thành và Tống Lãng bước vào phòng, Tống Lãng còn tiện tay đóng cửa lại.
"Tống thiếu và Phó thiếu trông không giống người thích uống trà cho lắm, sao lại tình cờ ghé qua đây thế này?" Vệ Trường Tu mỉm cười hỏi.
Tống Lãng ngồi xuống phía đối diện: "À thì, tôi với anh Phó đang bàn chút việc, vừa hay nghe người ta nhắc là ông chủ Vệ và thiếu phu nhân đang ở đây nên chúng tôi ghé qua luôn."
"Nghe người ta nói?" Vệ Trường Tu khẽ lặp lại ba chữ này, trên mặt thoáng hiện một nụ cười ẩn chứa chút lạnh lẽo.
Tống Lãng cũng chẳng buồn che giấu: "Đúng vậy, bọn tôi vốn đang uống rượu ở phía trước, tình cờ nghe bảo hai người đang ở đây, thế không phải là quá khéo sao?"
Lãnh Táp gật đầu cười đáp: "Đúng là khéo thật."
Rất nhanh sau đó, nhân viên phục vụ mang thêm trà bánh lên rồi lui ra ngoài, bầu không khí trong phòng trà bỗng chốc trở nên gượng gạo.
Tống Lãng vốn dĩ là người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nhưng anh ta cũng nhận ra không khí có gì đó sai sai. Suy đi tính lại, anh cảm thấy vấn đề nằm ở chỗ Vệ Trường Tu. Trước đây chưa từng nghe nói Vệ Trường Tu và đại thiếu phu nhân nhà họ Phó có quen biết gì nhau.
Việc lén lút gặp vợ mới cưới của Phó Phượng Thành để uống trà thế này, xét cho cùng vẫn có chút gì đó khó hiểu.
"Phó thiếu và Tống thiếu hôm nay là..." Vệ Trường Tu chủ động lên tiếng phá tan sự im lặng.
Tống Lãng nói: "À, anh Phó bảo muốn mở tiệc tiễn chân tôi, sẵn tiện có mấy việc cần bàn bạc. Sao nào? Ông chủ Vệ có hứng thú tham gia không?"
"Tôi không dám." Vệ Trường Tu mỉm cười: "Tiệc tiễn chân sao? Hình như Long thiếu soái và anh Trương không được hưởng đãi ngộ này thì phải."
Tống Lãng cũng chẳng để tâm, cười sảng khoái: "Thế chứng tỏ là nhân duyên của tôi tốt hơn rồi?"
"Đúng thật." Vệ Trường Tu cười nhẹ đáp lại.
"..." Đúng là kiểu nói chuyện dễ làm mất lòng nhau.
Lãnh Táp khẽ ho một tiếng, quay sang hỏi Phó Phượng Thành đang ngồi cạnh mình: "Anh bàn xong việc với Tống thiếu soái rồi à?"
Phó Phượng Thành thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, gật đầu: "Phu nhân và ông chủ Vệ đã nói chuyện xong chưa?"
Lãnh Táp cười bảo: "Vốn cũng chẳng có việc gì, tình cờ gặp nhau thì uống chén trà thôi."
Phó Phượng Thành gật đầu: "Nếu không có việc gì nữa thì giải tán thôi."
Lãnh Táp thản nhiên đồng ý, cô thì sao cũng được. Thế là hai người đứng dậy cáo từ, để mặc Tống Lãng lại cho Vệ Trường Tu. Tống Lãng dường như cũng chẳng bận tâm, không hề có ý định đứng lên đi cùng.
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành rời quán, bước lên chiếc xe đang đỗ bên ngoài Lạc Hoa Lâu.
"Về nhà." Sau khi lên xe, Phó Phượng Thành trầm giọng ra lệnh.
Từ Thiếu Minh ngồi phía trước gật đầu, lập tức khởi động xe hướng về phía Phó phủ.
"Xe của tôi còn ở Tĩnh Xu, lát nữa anh bảo Lan Tĩnh qua lái về giúp tôi." Lãnh Táp nhắc nhở.
"Vâng, mợ cả."
Trong xe im lặng hồi lâu, Lãnh Táp chỉ còn biết nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh tượng phố xá nhộn nhịp qua cửa sổ xe.
“Vệ Trường Tu tìm em có việc gì?” Phó Phượng Thành đột ngột lên tiếng hỏi.
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn anh một cái, trả lời rất hào phóng: “Bàn cách đối phó với mẹ và em trai anh.”
“...” Phó Phượng Thành im lặng hồi lâu, rồi ngước mắt lên đánh giá Lãnh Táp: “Loại chuyện này... mà Vệ Trường Tu cứ thế nói thẳng với em? Anh ta không bảo em phải giữ bí mật cho hắn?”
Lãnh Táp gật đầu: “Có chứ.”
“Thế sao phu nhân lại thẳng thắn với tôi như vậy?” Vừa quay lưng đã "bán đứng" Vệ Trường Tu rồi?
Lãnh Táp sờ cằm, nghiêng đầu mỉm cười: “Tại vì tôi cảm thấy anh ta đang đào hố bẫy tôi. Nghe thì có vẻ có lý đấy, nhưng thực ra chỉ có đúng một chút xíu lý lẽ mà thôi.”
Vệ Trường Tu muốn gây rắc rối cho bà Phó và Phó Ngọc Thành nhưng lại không muốn để Phó Phượng Thành biết, nên mới tìm cô hợp tác? Chuyện này nếu cô thực sự nhúng tay vào, liệu có giấu nổi Phó Phượng Thành không?
Vệ Trường Tu phân tích nghe thì rành mạch rõ ràng, nhưng thực ra nghĩ kỹ lại thì chỗ nào cũng đầy sơ hở. Chẳng biết trong mắt ông chủ Vệ, rốt cuộc là cô ngốc hay là Phó Phượng Thành ngốc nữa?
Phó Phượng Thành cạn lời.
“Vậy rốt cuộc Vệ Trường Tu tìm tôi là muốn làm gì? Anh thật sự không biết hôm nay hắn cố ý gặp tôi sao? Và còn... anh với Vệ Trường Tu rốt cuộc có quan hệ thế nào?” Lãnh Táp một hơi hỏi luôn ba vấn đề.
Phó Phượng Thành nhìn cô: “Hắn chắc chắn là muốn tìm em hợp tác thật. Tôi không biết hôm nay hắn ta cố tình đi gặp em. Giữa tôi và Vệ Trường Tu không có bất kỳ mối quan hệ nào khác ngoài giao dịch làm ăn.”
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Anh và Vệ Trường Tu không phải bạn bè à?”
Phó Phượng Thành đáp: “Nếu tôi có đủ tiền, chúng tôi sẽ mãi là bạn.”
“Thực dụng thế sao?”
“Vệ Trường Tu có thể trở thành người giàu nhất chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, phu nhân chắc không nghĩ đó là nhờ hắn đặc biệt trượng nghĩa hay giỏi kết giao bạn bè đấy chứ?” Phó Phượng Thành nói.
Lãnh Táp khiêm tốn thỉnh giáo: “Thế thì vì cái gì?”
Phó Phượng Thành hừ nhẹ một tiếng: “Bởi vì hắn làm ăn với bất kể hạng người nào, hơn nữa uy tín lại cực kỳ tốt.”
Lãnh Táp đã hiểu: “Vậy ra Tống thiếu soái cũng là muốn tìm hắn để bàn chuyện làm ăn?”
Tống Lãng rõ ràng đi cùng Phó Phượng Thành tới, nhưng Phó Phượng Thành về rồi mà anh ta vẫn thản nhiên ở lại, chắc chắn không phải để ôn chuyện cũ với Vệ Trường Tu rồi.
Phó Phượng Thành nói: "Nhà họ Tống nắm quyền ở Tây Bắc, địa bàn của họ vốn dĩ luôn nằm sâu trong nội địa. Có một số thứ... họ cần đến tuyến đường biển của nhà họ Vệ."
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Nhà họ Vệ có tàu bè qua lại ở tất cả các cảng lớn trên cả nước, nhưng đối với nhà họ Tống mà nói thì việc vận chuyển vẫn khá rắc rối nhỉ?" Đúng là mỗi vị đốc soái ở mỗi nơi đều có nỗi khổ riêng mà.
"Đúng vậy."
"Cho nên, thực ra vừa nãy anh cố tình đưa Tống Lãng đến gặp Vệ Trường Tu à? Tại sao Tống Lãng không trực tiếp đi gặp? Với thân phận của anh ta, kiểu gì Vệ Trường Tu chẳng phải nể mặt đôi phần?"
Phó Phượng Thành nhìn sâu vào mắt Lãnh Táp mà không nói gì, cô liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Hiểu rồi."
Chuyện Tống gia muốn làm chắc không đến mức là loại làm ăn ám muội không thể lộ sáng, nhưng hiển nhiên là họ chẳng muốn rêu rao cho thiên hạ biết.
"Anh và Tống Lãng đã bàn những chuyện gì vậy?" Lãnh Táp tò mò hỏi.
"Phu nhân có lòng hiếu kỳ nặng như vậy, là đã chuẩn bị tâm lý sẽ ở lại nhà họ Phó vĩnh viễn rồi sao?" Phó Phượng Thành hỏi đầy ẩn ý.
Biểu cảm của Lãnh Táp ngay lập tức trở nên "thanh tâm quả dục", dửng dưng như không: "Coi như tôi chưa hỏi gì đi."
"..."
--------------------------------------------------













